Chương 6

12.8K 479 18
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

6. Bị ép buộc tuốt súng cho bạn cùng phòng, ngậm ngón tay đi ngủ.

417L:

Lại BE nữa à?

418L:

Tí nữa mà không phải show ân ái thì tôi trồng cây chuối đi ẻ cho mấy người coi.

419L:

Quác quác quác quác quác, thím trên đừng vạch trần người ta thế.

420L (Chủ thớt):

Sao lại không có ai thương tiếc tôi vậy ah (˵¯͒⌢͗¯͒˵).

421L:

Ỏ ỏ, bảo bối xảy ra chuyện gì à?

422L:

Phải tường thuật đầy đủ nha.

423L (Chủ thớt):

Bạn cùng phòng bắt nạt tôi! ! Bại hoại xấu xa!!!

424L:

Bắt nạt? Là ý tứ mà tôi đang nghĩ tới sao?

425L:

Chẳng lẽ là bạn cùng phòng biết chủ thớt đã làm gì, hạ gục anh ta rồi?

426L:

Tôi muốn xem tôi muốn xem, CP tôi chèo bọn họ ịch rồi!

427L (Chủ thớt):

Không phải ý kia đâu! Xin các vị thu hồi tâm tư nhỏ xấu xa của mấy người. Kỳ thật nói đến chuyện này cũng là tôi đáng đời, bởi vì là tôi đi tìm anh ấy trước, nhưng ai có thể nghĩ đến sự tình lại phát triển không khống chế được chứ!

Nói đi cũng phải nói lại, sinh viên mỹ thuật thật sự không phải là người nữa. Mỗi tuần sau giờ học có rất nhiều bài tập, mà không phải tùy tiện sao chép là có thể hoàn thành, hơn nữa cảm hứng của tôi giống như bị táo bón vậy, mỗi ngày đều bị kẹt trong đầu tôi không thoát ra được. Hai ngày trước, giảng viên ác ma lại giao bài tập về nhà cho chúng tôi, bảo chúng tôi lấy ham muốn làm đề tài, tự mình hoàn thành một tác phẩm.

Lại phải vẽ tranh cũng rất đau đầu, nhưng lần này có phần không giống, bởi vì khi tôi nghe được đề mục này, trong đầu lập tức hiện lên bóng dáng của bạn cùng phòng. Nói thật thì tôi không biết đây có phải là đặc tính của sinh viên thể thao hay không, mỗi lần nhìn thấy anh ấy, luôn cảm thấy trên người anh ấy có một luồng hơi thở sắc dục bị kiềm nén, có thể là bản thân anh ấy phát ra, nhưng phần lớn là một loại có thể dụ dỗ người khác sinh ra ý nghĩ gì đó.

Cơ mà thực ra anh ấy không có gì hết, nhưng lúc nhìn thấy anh ấy rồi sinh ra ý nghĩ lớn mật nào đó, sau lại lầm tưởng là do hormone cơ thể anh, giống như ma quỷ mê hoặc người ta phạm tội vậy.

Mọi người chưa từng gặp anh ấy, đại khái không thể thấu hiểu cảm giác này của tôi.

Trong giây phút nhận được đề mục đó, tôi quyết định phải vẽ anh ấy, sự xuất hiện của cảm hứng đầu tiên luôn luôn làm cho những thứ khác đều không còn phù hợp nữa. Cho nên tôi vội tới cửa tìm anh ấy, đây cũng là lần đầu tiên tôi lấy lý do đứng đắn đi tìm anh.

[HOÀN/SONG TÍNH] Ham Muốn Đơn Phương - Ma Trát HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ