PN2: Kiều Kiều mặc sườn xám

10K 345 24
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Giản Kiều không nghĩ tới có một ngày mình được tặng sườn xám.

Đó là giữa mùa hè, trong tháng thứ ba sau khi hai người chính thức hẹn hò, tin tức này cuối cùng cũng truyền tới tai mẹ Lâm Bùi. Lâm Bùi đang trên đường trở về từ buổi huấn luyện buổi tối thì nhận được cuộc điện thoại từ Kyoto, lời nói có chút gấp gáp vượt hơn một ngàn km thông qua tín hiệu truyền tới.

"Người yêu của con đâu?"

Lâm Bùi:...

Con trai thường xuyên không tiếp lời, người làm mẹ đã sớm thành thói quen, nhưng hiện tại lại không nhịn được muốn cạy miệng Lâm Bùi ra để anh phun ra điều gì đó.

Con đường nhỏ về nhà được đèn đường chiếu sáng rực rỡ, Lâm Bùi nhìn bóng dáng in trên mặt đường, không biết nghĩ tới chuyện gì, cười nhẹ nói: "Em ấy ở nhà, con còn chưa về."

Nghe vậy, lỗ tai mẹ Lâm lập tức dựng thẳng lên, nín thở: "Trễ như vậy mà con còn ở bên ngoài làm gì?"

"Vừa mới huấn luyện xong."

"À à," Mẹ Lâm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thúc giục nói: "Vậy con mau về đi."

Gió đêm thổi tới kéo theo vài phần mát mẻ, cũng thổi tung mái tóc rối trước trán Lâm Bùi, tiếng ve kêu râm ram bốn phía làm cho anh không khỏi nhớ tới lúc trước bé con không ngủ được vì tiếng ve kêu mà tức phát khóc, nằm ở trong ngực anh mắng loạn suốt nửa đêm.

Tối nay không quá nóng, Lâm Bùi nghĩ chắc là không cần mua dưa hấu nữa.

Bên kia vẫn không đợi được tiếng hồi âm, lo lắng gọi: "Con trai?"

Lâm Bùi hoàn hồn mới ý thức mình còn nói chuyện điện thoại với mẹ, giơ tay day day mi tâm, trả lời: "Không vội."

"...... Nhưng mẹ con vội."

Nếu mẹ Lâm ở bên cạnh, có lẽ hận không thể giẫm cà kheo trở về.

Lâm Bùi về đến nhà, mới đến cửa chính đã nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng: "Dưa hấu của em--"

Đồng thời mẹ Lâm ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy, lập tức hỏi: "Là ai vậy?"

"Giản Kiều."

Theo sau giọng nói là một thân ảnh đang nhảy nhót, giống như một con bướm nhỏ xiêu vẹo tập bay về phía Lâm Bùi, nhưng ngay khi sắp nhào tới trên người anh lại đột nhiên phanh lại.

Trên tay Giản Kiều còn cầm bàn chải đánh răng, trừng mắt to tròn nhìn tay trái trống rỗng của Lâm Bùi, hỏi: "Dưa hấu của em đâu?"

Lâm Bùi bế người lên, vừa đi vừa giải thích: "Ăn liên tục nhiều ngày như vậy không tốt cho dạ dày, hơn nữa không phải em đang đánh răng sao?"

Mãi đến khi tới phòng khách Lâm Bùi mới thả người xuống, Giản Kiều không hài lòng với lý do của anh, bĩu môi tức giận, một lúc lâu sau còn nói thầm: "Em thích đánh răng hai lần, hừ!"

Đợi tới lúc Giản Kiều quay lại phòng vệ sinh, Lâm Bùi mới chú ý tới mẹ Lâm ở đầu dây bên kia đang vội vàng không ngừng lặp lại bảo anh để Giản Kiều nói mấy câu.

[HOÀN/SONG TÍNH] Ham Muốn Đơn Phương - Ma Trát HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ