Chap 1.1

40 0 0
                                    

Một chàng trai nhỏ bé mặc bộ đồ hải quân độc đáo của sinh viên chuyên ngành kinh doanh hàng không, đi vào phòng trưng bày của triển lãm của khoa Nghệ thuật truyền thông kết hợp với khoa Phương tiện kỹ thuật số. Glai đã chọn đến đây vào buổi chiều tối vì nghĩ rằng sẽ không có quá nhiều người, giống như bây giờ chỉ có một mình cậu trong căn phòng rộng lớn chứa đầy những bức ảnh.

Đôi mắt thanh mảnh nhìn vào tấm biển lớn gắn trên tường, từ "Bóng" ở bên trên tấm bảng làm cho Glai biết được chủ đề của sự kiện lần này, mỗi một bức ảnh ở đây tất cả đều đề cập đến cái bóng, dù chỉ có duy nhất một bức ảnh mà Glai thích nhất.

Cậu dừng lại trước một bức ảnh...Glai nhìn mặt trăng tròn lơ lửng trên bầu trời màu trầm ấy, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên mặt nước biển, mặt nước biển giống như trở thành một tấm gương phản chiếu như thể có một mặt trăng khác ở dưới biển, nhưng sự thật thì nó chỉ là cái bóng của mặt trăng mà thôi.

Mặt trăng... luôn luôn chỉ có một mà thôi.

Glai mỉm cười bâng quơ trước khi di chuyển tầm mắt hướng về phía tấm biển ghi thông tin nhot nhỏ màu trắng ở bên cạnh bức hình, người chụp bức hình này là sinh viên khoa Truyền thông kỹ thuật số đồ họa và bức ảnh này được gọi là

"Lạc vào bóng trăng"

Cậu nghĩ rằng người chụp bức hình này có lối tư duy khá là sáng tạo, cũng rất có tay nghề để có thể chụp ra được một bức hình đẹp như thế này, Glai không biết người chụp bức hình này học giỏi đến đâu nhưng với những sự kiện diễn ra trong ngày hôm đó cũng đủ làm cho cậu hiểu được rằng...

Người chụp bức hình này ... là một người tốt bụng.

Bởi vì lòng tốt của chủ nhân bức ảnh "Lạc vào bóng trăng" đã làm cho cậu hồi tưởng lại những ký ức vào ngày hôm đó một lần nữa.

Gun: Đã 21:00h rồi, mày đến quán chưa vậy?

Glaijai: Rẽ ở ngã tư phía trước là đến quán rồi.

Gun: Nếu buổi sáng ngày mai tao không phải đi giúp mae mua đồ thì tao cũng đã đi cùng rồi.

Glaijai: Không cần lo lắng quá đâu, sau ngày hôm ấy mọi chuyện cũng đã được giải quyết, tao đã nói với mày rồi rằng cả ba người họ đều trở nên tốt hơn rất nhiều.

Gun: Chúng nó không tốt lên đâu, nhưng chúng nó đúng là đang cố gắng làm những điều tốt hơn với mày, vì mày có ích đối với chúng nó mà. Người thật sự tốt với mày là May, vì May tốt với mày ngay từ đầu rồi.

Gun: Tao hiểu rằng mày biết ai mới thật sự tốt với mày.

Glaijai: Thì cũng như những điều mà tao đã nói trước đây, tao muốn cho mọi người thử thích nghi với nhau một lần nữa, nhưng nếu vẫn quay trở lại như cũ nữa, thì lần này sẽ là đủ rồi

Gun: Nếu như chúng nó vẫn cứ cư xử như vậy một lần nữa, mày nên thật sự thấy đủ với điều đó.

Gun: Tao hiểu mày mà.

Đường đến tim em một vạn dặmWhere stories live. Discover now