cá thể,linh hồn

223 12 2
                                    

   Koko:sao mày không nói cho tao biết việc mày đang bệnh hả!!!-gã nói với giọng vừa tức giận vừa lo lắng.

    Sau khi đưa em vào viện gã đã dời hết lịch làm việc của mình vào tháng sau,gã,Draken,Takemichi thay phiên nhau đến thăm và chăm sóc em hằn ngày nhưng sức khoẻ của em thay vì khoẻ mạnh trở lại thì nó càng ngày càng đi xuống.

   Inui:tao...

   B\S:ai là người thân của bệnh nhân Inui Seizu,tôi cần nói chút chuyện.

   Koko:đợi tao tí

 
     Sau khi ra khỏi phòng bệnh,Koko và bác sĩ đã nói chuyện khá lâu,sau khi nói chuyện thì Koko đã đỗ gục xuống.bác sĩ đã nói:

   B\S:cậu Inui Seizu đang mắt một căn bệnh khó chữa,tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tâm lí trước...

   Koko:gì chứ,gì mà chuẩn bị tâm lí,nói đi bao nhiêu tiền tôi cũng trả!- giọng gắt gao

   B\S:xin thứ lỗi nhưng căn bệnh cậu Inui đang mang là một căng bệnh quái ác,hiện chúng tôi chưa có thuốc chữa

   Koko:cái gì,Inui mắt bệnh gì chứ!- giọng gã vừa lo vừa tức giận

   ???:là Hanahaki!

     Giọng một cô gái vang lên từ phía lối vào.nghe như cô đang bất mãng điều gì.

   Koko:hả!?.Ha..naha..ki...cô đùa à!!!-koko hét vào mặt cô

   ???:sao anh không hỏi ông bác sĩ kìa- chất giọng không thay đổi

   Koko:ông nói đi có phải sự thật không!!!

   B\S:à...ừm đúng vậy!

   Koko:không thể nào!-ngồi khụy xuống

   ???:tôi có thể vào thăm bệnh nhân Inui không thưa bác sĩ

   B/S: à được

     Bác sĩ quay lưng tiếp tục làm việc gã thì vẫn ngồi đó,cô không quan tâm mà vào phòng thăm Inui

   Inui:a Salin!

   Salin:ổn chứ?

   Inui:a...ừm vâng...

   Salin:đừng nói dối ta!

   Inui:.......tôi...xin lỗi

   Salin:ngươi tính sao!?

   Inui:...tôi.......

   Inui:tôi không biết nữa...

   Salin:...3 ngày

   Inui:...vâng

     Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc,để lại cho em một mớ suy tư.tối đến,em không ngủ đó chuyện bình thường vì 2năm qua,em chưa bao giờ có một giấc ngủ,vì khi ngủ em lại thấy cảnh tượng đêm hôm ấy,đám khói cao ngút ngọn lửa đỏ rực cháy quanh em,chỉ nhớ đến thôi cũng đủ làm em sợ hãi.

     Vài tuần sau,bệnh em trở nặng,Koko,Draken và Takemichi khá lo lắng cho bạn mình,dạo gần đây em không còn thấy Koko đến thăm mình nữa,em cũng mặc kệ vì chắt gã đang làm điều ngu ngốc gì đó thôi.

   Salin:chào!

     Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

   Inui:chà..o

   Salin:vẫn ổn chứ!?

   Inui:ưm...có chút khó chịu...

   Salin:vậy câu trả lời?

   Inui:mai là ngày cuối của tôi.....tôi muốn đến nơi đó lần nữa...

   Salin:được thôi...

      Cô dẫn cậu khỏi phòng vào nữa đêm,đến một nơi khá xa bệnh viện.nơi này sẽ bình thường với mọi người,nhưng đối với em nơi đây là nơi đẹp nhất,vì nơi này 2năm trước Koko đã tỏ tình em ở đây.

   Salin:ổn chưa

   Inui:tôi sẵn sàng rồi

     Những chiếc lông vũ màu trắng xoá tư đâu rơi xuống,nó phát sáng lên trong vô cùng đẹp,cô cũng như những chiếc lông vũ ấy mà phát sáng,đôi cách trắng ở sau lưng cô đã nói lên tất cả,mái tóc thoáng chốc đã dài ra,trên mái tóc dài thướt tha kiều diễm là một bông bỉ ngạn xinh đẹp,cô cảm nhận thấy chiếc bông,khẽ cười.

   Salin:ta tiết cho ngươi linh hồn mù quán ạ...

   Inui:thần không tiết sinh mạng này...

   ???:chuyện gì vậy!!!

     Koko bằng một cách nào đó đã tìm được chỗ chúng tôi.

   Koko:Inui mày...

   Inui:thưa ngài.....

   Salin:cứ việc

   Koko:giải thích cho tao đi Inui,chuyện gì đang sảy ra ở đây vậy!!!

   Inui:mày hãy thật bình tĩnh nghe tao nói,thật ra tao đã chết từ lâu rồi...

     Phải em đã chết từ lâu rồi,trong vụ cháy năm đó Koko dù đã cứu em ra khỏi đám cháy nhưng vì bỏng nặng mà qua đời cùng chị không lâu,nhưng do sự lưu luyến trần thế và lưu luyến em của gã đã khiến em không thể siêu thoát,từ đầu tình cảm của gã đã trao cho em rồi,nhưng gã không tin bản thân mình lại không giữ được lời hứa năm đó với Akane nên mới dằng vặt bản thân không được nghĩ rằng bản thân thích em,từ đó khiến cả hai đau khổ.2năm sau khi em mất,thiên sứ tức Yusesa(salin) đã cho Inui ở lại trần thế với hình dạng con người trong 4năm thay vào đó,khi hết thời hạn em sẽ ở lại Thiêng Đàng mà không bao giờ được đầu thai và em đã chấp nhận điều đó và hiện tại đã hết thời hạn nên em phải đi.

   Inui:thời hạn tao được ở lại đầy đã hết,sống tốt đấy Koko người tao yêu^^

     Nói xong Inui dần biến mất,mọi người trên thế giới bị xoá đi kí ức và không còn biết em là ai,Yusesa cũng trở về nơi của mình

   Koko:tao cũng yêu mày...

     Koko vén tay áo lên,hoa mộc khắp tay gã đó là điều gã đã dấu từ lâu.

   Koko:đợi anh nhé,người anh yêu...^^

   Salin:ngu ngốc,ngươi không thể chết được đâu~

     Đúng thật,gã không thể chết được nữa,trần thế và thiên đàng có một lời nguyền,nếu hồn ma yêu linh hồn tinh khiết nhất thiên đàng sẽ bị nguyền rủa,không thể nhận thức rằng mình đã chết và sẽ sống kiếp dằng vặt đại loại là sống khiếp con người bất tử.tại sao ư!?,sau khi hai chị em Seizu chết không lâu,thì gã đã bị đàn em bắn chết rồi và do linh hồn gã đã nhận thức được rằng người mình yêu là Inui chứ không phải Akane nên đã phạm luật,bây giờ không có ai biết được rằng Koko đã chết ngoài Yusesa và kể cả Inui cũng không biết điều đó.

   Giá như lúc đó can đảm một chút,giá như lúc đó đón nhận tình cảm thì đã hạnh phíc phải không?

   Nếu như lúc đó gã đến sớm hơn,giá như lúc đó gã có đủ khả năng,em đã không rời đi phải không?

                               _Hết_

[KokoInui] kẻ ở người điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ