Hiểu lầm của hiểu lầm

199 16 2
                                    

Đứng trước cửa nhà Koko Inui thở đều rồi bước vào,trước mắt em chẳn khác bãi chiến trường,mọi thứ bị ném đi tứ phía mảnh thủy tinh và vài chai rượu vươn vải khắp sàn,thậm chí em còn thấy cả máu.trong lòng em chợt bất an khi thấy máu,căn nhà này chỉ có em và gã,máu này 100% không phải của em vậy chỉ còn có thể là...,em vội chạy lên tầng trên,em vào phòng ngủ của gã thì không thấy ai lại chạy sang phòng mình.chợt em thấy thanh thiếu niên dựa mình vào thành giường phòng cậu,quanh đó còn lăn lóc vài vỏ lon bia và chai rượu đếm nhanh cũng không dưới 10vỏ lon,chai.

Inui:nè Koko mày sao vậy!!! *//Em chạy lại,vô cùng lo cho Koko//*

Koko nhìn thấy em về,lại nói.

Koko:chị...chị Akane...chị về...rồi...đừng...bỏ em...

Vui thật đấy,vừa về lo cho gã ta thế mà lại nhận được câu nói này,ngay cả nằm mơ gã cũng chỉ thấy chị em,ghen tị thật đấy...

Inui:ừm...chị..chị về rồi đây,bộ dạng say mèm thế này chị không thích đâu,sau này không được uống rượu bia nữa đâu đấy!...

Koko:vậy chị ở lại với em...đi...em sẽ...làm mọi thứ...

Inui:.......ngủ đi.....

Cả hai không nói gì thêm,Koko do quá say mà ngủ thiếp đi không lâu sau đó.Inui để Koko lên giường mình,gỡ những mảnh thủy tinh đâm trên tay và chân gã ra rồi băng bó cho gã,em cất đồ xong quá mệt mà lên giường ngủ cùng Koko.

Sáng sớm Koko thức dậy,sự việc gặp Akane tối qua của cậu như một giấc mơ,nhưng như thế lại xoa dịu lòng cậu.chợt cậu thấy tay chân mình được băng bó kĩ càng,cậu mở cửa phòng chạy thật nhanh xuống lầu với hi vọng gặp được em.dưới nhà gã đã gặp được em,em đang quét dọn đống mảnh thủy tinh vương vải khắp nhà,Koko chợt lên tiếng

Koko:Inui!!!

Inui:chào,tỉnh rồi hả,khoẻ không!?

Koko:khoẻ,mày làm gì đấy!?

Inui:quét đống mảng thủy tinh mà mày gây ra đây!

Koko:lại ghế ngồi đi để tao làm cho!

Inui:nhưng...

Koko:không nhưng nhị gì hết!

gã chạy xuống kéo tay em đang dọn mảnh thủy tinh lôi lại ghế để ngồi cấm làm gì.em bỗng cảm thấy vui lên một chút vì được gã quan tâm.

Vẫn như mọi ngày,gã sáng sớm vào bếp lấy đồ ăn em làm ăn rồi với lấy áo để đi làm,sau vụ em bỏ đi thì khi về vẫn vậy chỉ khác là gã quan tâm em hơn một tí.

Một hôm gã đi làm nhưng lại để điện thoại ở nhà,em lém xem tinh nhắn của hắn thì phát hiện trong danh sách bạn bè của gã có nick tên Người Đẹp,nổi hứng tò mò em ấn vào xem tin nhắn thì chỉ thấy 6dòng tin nhắn,trong đó ghi:

Đã kêu là đừng có
Chụp rồi mà,vậy mà
Còn đăng lên nữa chứ!💢

Haha tao thấy đẹp mà

Đẹp con khỉ,xoá đi
ngại chết đi được!!

Thôi nào,tao không
xoá đâu,nhìn đẹp thế
cơ mà,mắt gì phải xoá

Xấu muốn chết mà
khen đẹp (//-//)💢

Haha ngại sao,thế
mốt đừng có mà mặc
mấy bộ đồ hở như thế
nữa đấy nhá

Có vẻ vui nhỉ,em cười một nụ cười giả tạo,nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má mà rơi xuống,từ trước đến nay em luôn kìm nén tất cả cảm xúc của mình rồi dần dần thành thói quen.em rất giỏi che đậy cảm xúc nhất là khóc,trong đời em chỉ khóc vì người khác 3lần,một lần cho cái chết của chị,2lần cho gã và đây là lần thứ 3 em khóc vì gã.em tắt điện thoại để lại chỗ cũ rồi đi vào bếp

Vừa vào bếp em chợt ho dữ dội,dến nỗi ho ra máu,em nhanh chóng đến bồn rửa,một mùi hương nhẹ hoà huyện cùng mùi máu tanh nồng sộc lên mũi em,kì lạ em thấy như có thứ gì đó trong người mình.mở mắt ra,em thấy trong bồn có máu và cả.....một vài cánh hoa,sao chúng ở đây được!?.em nhanh chóng rửa mặt rồi loại bỏ máu trong bồn.

Đều đó tiếp tục tiếp diễn đến vài tuần sau đó,em không nói với Koko vì sợ sẽ làm gã lo,cho đến một ngày Salin đến chơi.

Salin:Inui em sang chơi nè

Inui:à ừm em vào chơi đi-em nói với giọng hơi run

Salin:hửm...

Inui:có gì sao..?

Salin: hazzi...đừng có dấu,không thoát khỏi tầm mắt em đâu!

Inui:.....anh...

Salin:lần đầu em nghĩ anh lại có thể bệnh đấy haha

Inui:.....

Salin:ta nhắt lại,chỉ...có...một...cơ...hội...thôi!,ngươi nghe kĩ chưa!?

Inui: à...dạ vâng!

Salin:em sang thăm tí thôi em về nha

Inui:um...

Căn bệnh vẫn tiếp tục hành xác em thậm chí càng ngày càng ho dữ dội hơn gấp mấy lần,cho đến một hôm em bị Koko phát hiện khi gã đi làm về sớm đột xuất.sau đó em được Koko đưa vào viện và gọi cho bạn bè của em đến giúp hắn chăm Inui.

[KokoInui] kẻ ở người điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ