Bắt đầu bằng một buổi sáng,Inui thức dậy ở nhà của Takemichi.Takemichi:A mày dậy rồi à
Inui:ừm,dậy sớm thế?
Takemichi: giật mình dậy sớm thôi,à mà tao có cái này muốn đưa mày
Inui: đưa tao sao?
Takemichi: nè *//đưa một tấm thiệp trước mặt Inui//*
Inui: thiệp đám cưới,của mày hả?
Takemichi: ừm,sau 1năm quen nhau,Mikey đã ngỏ lời và..tao đã đồng ý (///_//)
Inui: sướng nhỉ,tao sẽ tới,mày yên tâm!
Takemichi: à mà mày có biết Kaku-chan ở đâu không,còn cậu ấy là tớ chưa đưa thiệp thôi
Inui: chắt là đến đó nữa rồi...
*Tại một nơi nào đó...*
Một gã to con đang ngồi trên một đống đá ở bãi đất trống,vẻ mặt u sầu như đang bị táo bón nhưng không đi được,bỗng có thai nhầm hai thằng con trai à không,bede tiến lại.
Takemichi: Kaku-chan...
Kakuchou:Takemichi?
Kakuchou: mày đến đây làm gì?
Takemichi: ừm tao đến để đưa mày,thiệp đám cưới của tao
Kakuchou: chà,tìm được người mình yêu rồi à,tao ganh tị với mày đấy...
Takemichi:có phải...mày..vẫn còn nhớ Izana không?...
Kakuchou:....có lẽ vậy.....
Kakuchou:tao sẽ mãi không có được trái tim cậu ấy,như cách cậu ấy có được tất cả...Tao.....thực sự nhớ cậu ấy...!
Nói tới đây Inui có phần đồng cảm,dù người em thương vẫn chưa lìa xa khỏi đời nhưng cậu ấy luôn coi em là Akane chứ có phải là em đâu,trái tim cậu ta chỉ hướng về chị em,thế thì cũng chả khác gì là mấy nhỉ,đều không lấy được trái tim của người mình yêu.....
Cậu ta sớm cũng chán nản em rồi,nếu không phải em giống chị ấy,chắt dù có về nhà thì cậu ta cũng chả thèm nghĩ đến em hay quan tâm em một chút đâu,tất cả hành động đó là vì....trước mắt cậu Em Là AKANE!
Kakuchou:được rồi tao sẽ đến
Lời nói cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
Takemichi:Ừm!...
_-_-_-Ở nhà Koko-_-_-_
Koko:Ưm...chào buổi sáng...
Koko bước xuống lầu với lời chào không có sự hồi đáp
Koko:*sao không có ai hết vậy* //ngó vào nhà bếp//
Koko:cậu ta đâu rồi nhỉ?
Gã bước lại bàn ăn,trên bàn có một miếng giấy,gã liền lấy nó và đọc.
Koko:nét chữ này chắt chắn là của Inui
Gửi Koko!
Nay tao bận việc phải ra ngoài,nếu đói thì tao có làm đồ ăn sáng để trong tủ lạnh,tao đi khá lâu nên trong lúc tao đi mày không được uống rượu đâu đấy!
Người gửi
InuiKoko:bận việc à,việc gì mà phải đi từ sáng thế nhỉ
Nói rồi gã lấy đồ ăn sáng ra ăn phân nữa rồi để lại vào tủ lạnh,như thường ngày gã với lấy chiết áo rồi lên xe mà đi làm.
T/g:vì trước đó Take_chan chỉ quen với Inui chứ Koko thì chưa nên Take_chan sẽ không đưa cho Koko nha
đến ngày đám cưới của Take
Trải dài trên tấm thảm đỏ là những cánh hoa vô cùng đẹp mắt,hai bên thảm đỏ là những hàng ghế đầy ắp người với những cảm xúc vui mừng lẫn lo lắng.Trên lễ đường,cha sứ và chú rể đã đứng đợi sẵn,cô dâu từ từ bước ra với bộ vest trắng tôn lên sự tinh khiết của cô dâu.
-----tua đi mị hết biết tả rồi----
Tiệt đã dần tàn cô dâu chú rể ở lại tiếp khách còn em,Inui đã ra về từ khá lâu,đang đi dạo thì chợt ai đó đặt tay lên vai em.
???:Inui
Em quay lại sợ rằng là Koko tìm thấy mình nhưng không,trước mắt em là một cô gái với chiều cao 1m57,tóc tím hơi đậm dài qua eo với gương mặt ưa nhìn mang màu mắt Rubi vô cùng đẹp thoáng chút buồn,thân hình chuẩn 3vòng và cô mặt một bộ váy đen trắng bó ngực hơi hở hang.
Inui:A...ng
???:khoan nào đừng gọi như thế
Inui:Salin sao em ở đây?
Salin:haha đi vòng vòng chợt thấy anh nên đến chơi thôi
Inui:ừ..ừm...
Salin:đừng tưởng em không biết,anh bỏ Koko đi rồi phải không!?
Inui:ừm...
Salin: ổn không?
Inui: anh cũng không biết nữa,phân nữa muốn tiếp tục thứ tình cảm dơ bẩn này phân nữa lại muốn rời đi.....
Salin: cẩn thận đấy chỉ có một lần thôi
Inui:vâng...
Salin:được rồi em đi đây có gì cứ gọi em
Inui: đi cẩn thận
_ _- ở bên Koko-_ _
Đã gần 1 tháng Inui rời khỏi nhà của Koko,gã đã loạn lên sai người đi tìm hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không có tung tích gì.Gã dần hoá thành kẻ điên,đập phá mọi thứ trong tầm với,tại sao hắn lại làm thế?,chỉ vì thiếu vắng hình bóng Akane thôi sao,tình yêu này mãnh liệt thật đấy...
Trên sàn nhà bây giờ chỉ toàn là mảnh thủy tinh vỡ vụng,vô cùng sắt bén,nó găm vào chân gã nhưng gã lại chẳng thấy đau,trong tim gã lúc này đang thắt lại vô cùng sợ hãi,gã sợ rằng bản thân sẽ đáng mất người mình yêu lần nữa,gã không muốn đều đó sảy ra
Inui sau khi nói chuyện với cô gái lúc trưa,lòng tham lam muốn gặp lại Koko dân cao tột độ không biết vì sao.bây giờ đã là 22:03 em quyết định sáng mai sẽ về với Koko,thế rồi em soạn đồ rồi ngã lưng lên giường mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KokoInui] kẻ ở người đi
FanficKokonoi,một kẻ cô độc chỉ nghĩ đến tiền và bị ám ảnh bởi tình yêu,anh vô tình làm tổn thương người yêu gã nhất.cảm giác đau thật,Inui nhỉ yêu gã như thế nhưng gã chỉ xem em là kẻ thay thế sao?.hắn là kẻ vô tình,chỉ nghĩ đến người gã yêu chứ chưa một...