Chap 17:

1.3K 123 5
                                    


- Hihihihihi mời trả tiền< Tsuna> lần nữa nhắc lại

Byakuran đổ từng giọt mồ hôi, số tiền đó gần bằng 1/3 tài sản của hắn rồi đó. Hắn cười cười đầy tinh nghịch lấy ra một vật khiến cho Tsuna hơi bất ngờ

- Tsu-chan ~ có thể bớt không ~< Byakuran> hắn đặt vật đó lên tay của Tsuna

Tsuna siết chặt hộp vũ khí, mắt cậu như muốn khóc, Natsu... Là cậu ấy, cậu ấy ở đây. Lúc cậu tuyệt vọng nhất thì chính vũ khí của cậu, thứ cậu xem như người bạn quan trọng không kém gì bọn họ đã ở bên cậu. Natsu luôn cố gắng vực dậy tinh thần của cậu, luôn dùng những hành động nhỏ bé nhất an ủi cậu. Không ngờ có thể lần nữa gặp lại cậu ấy, hành động của Byakuran quả thực khiến cho cậu cảm động.
Bên trong hộp vũ khí Natsu vui vẻ dùng ngọn lửa mỏng manh chạm vào Tsuna. Như thể đang chào mừng cậu.
Tsuna đem hộp cất vào áo choàng, dù rất muốn gặp Natsu nhưng không phải bây giờ. Ngọn lửa bầu trời là thứ cậu luôn che giấu, cũng phải cảm ơn Byakuran khi đem hộp sơn lại thành màu tím.

- Hihihihihi, được kẻ phản diện ta sẽ rủ lòng thương bớt cho ngươi 2.000.000 < Tsuna>

Mammon rất không hài lòng nhưng vẫn trừ đi và viết một giấy nợ đưa đến Byakuran, hẹn ngày cụ thể lấy tiền.

Byakuran cay cú khi số tiền vẫn không được giảm bớt bao nhiêu. Thấy Tsuna đã quay người muốn rời đi thì hắn lên tiếng trả đũa.

- Tsu-chan~ cậu thật vô tình nha~ cậu không muốn cứu họ sao. Lời nguyền Arcobalone cậu có thể giải mà< Byakuran> hắn cố ý nói lớn.

Ngay lập tức nhìn cái nhìn chằm chằm vào Tsuna nãy giờ càng thêm dữ dội. Những Arcobalone liền lên tiếng hỏi

- Cái gì? Ngươi biết cách giải lời nguyền< Collonelo>

- Làm cách nào?< Veder>

Tsuna nhức đầu trước trò hề của Byakuran. Rõ ràng hắn muốn kéo rắc rối đến cho cậu, tên bạch tạng chết tiệt này.

- Tsuna ngươi thật sự biết cách phá vỡ lời nguyền< Mammon> họ kích động hỏi

Bọn họ dùng hơn nữa đời người để tìm cách giải lời nguyền khốn nạn này. Nhưng tất cả những gì bọn họ tìm kiếm được chỉ là những thông tin vô bổ, bọn họ như lâm vào một hố tuyệt vọng, vùng vẫy trong bất lực, rồi cuối cùng chỉ có thể từ bỏ chờ đợi cái chết.
Bây giờ lại như một đặc ân, họ lại tìm ra được một hy vọng khiến cho họ vô cùng kích động, vui mừng và hoảng hốt.

- Ta....< Tsuna> cậu không biết trả lời như thế nào.

Tsuna vốn dĩ muốn buông bỏ đi quá khứ, xóa sạch nó khỏi trí nhớ, không hề biết gì về nó.  Không phải Sawada Tsunayoshi, người thừa kế Vongola, không phải là Decimo người người kính trọng, cũng không phải học trò vô dụng của Reborn, cũng không phải người thủ lĩnh đáng tin cậy của bọn họ.
Mà.... cậu chỉ là Tsunayoshi, hộ vệ Mây của Varia. Cậu biết thời gian sẽ khiến cho cậu quên đi nó, và tương lai của cậu rõ ràng đã đi con đường này

Nhưng khi nhìn vào vẻ kích động của Mammon, người không thèm quan tâm đến việc mũ trùm của mình đã rớt ra. Trên mặt họ lộ rõ vẻ kích động vui mừng, ánh mắt như bắt được hi vọng cùng chút gì đó hận thù.
Nó khiến cho cậu tự hỏi liệu quyết định của mình có đúng.
Tương lai này có thật là thứ cậu muốn.

- Oya~ Tsu-chan~ nếu cậu muốn giải lời nguyền~ tôi rất vui lòng giúp đỡ nha~< Byakuran>

Trên trán vài đường gân nổi lên, Tsuna thật muốn đánh tên bạch tạng này, hắn còn dám thêm dầu vào lửa .

- Tsuna mau trả lời ta< Mammon> điều này chỉ khiến cho họ càng thêm kích động

- Hihihihihi....Ta....ta sẽ nói sau <Tsuna>

Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rút lui, trước khi đi cậu còn hứa đốt sạch kẹo dẻo của Byakuran khiến cho hắn hối hận không thôi.

_____****_____

- Hihihihihi, Boss đây là nơi chúng ta ở sao?< Tsuna> không biết vì lý do gì mà giọng cười cậu càng quái đảng.

- Shishishishi,đúng vậy đó, Hoàng tử  rất không hài lòng< Belphegor>

Tsuna nhìn vào khung cảnh trước mắt mà cạn lời. Nó chính xác là một căn nhà cấp 4 vô cùng bình thường nếu không có lỗ đạn và vết chém khắp nơi, hầu như tất cả đều đổ nát. Quan trọng nhất là khắp nơi đều có rác.

- Hihihihihi, đây là nơi ở à< Tsuna> chứ không phải cái chuồng heo sao.

Tại sao Varia lại ở đây à, đơn giản vì lâu đài bị phá hủy, trong thời gian đợi sửa chữa thì bọn họ phải dọn ra chỗ khác ở, cả lũ lại chẳng muốn sống chung với Vongola nên đã ra ngoài thuê biệt thự ở. Nhưng với trình độ phá hoại nhanh chóng bọn họ đã phá hủy đi 7 ngôi biệt thự cứ như thế chẳng ai dám cho họ thuê nữa. Cuối cùng chỉ đành mua một ngôi nhà cấp 4 sống đỡ.

- Củ khoai tím Senpai, Me thật tò mò ngoại hình của Senpai, chắc phải xấu lắm mới che đi< Fran> cậu ta tà tà lại gần Tsuna

-Hihihihihi. Củ khoai tím?< Tsuna>

- Me thấy Senpai nhỏ y chang củ khoai< Fran>

- Hihihihi< Tsuna>  cậu quơ lấy mấy cây dao phóng  về phía của Fran

- Shishishishi, đúng vậy mau giết chết con ếch thối đó đi< Belphegor> ở bên cạnh hắn ta cổ vũ

- Hoàng tử giả-senpai cứu Me, Củ khoai tím muốn giết Me, Senpai thẹn quá thành giận muốn giết Me. Cứu Me đồ giả< Fran>

- Shishishishi.Ngươi gọi ai là đồ giả, ếch thối< Belphegor>

Cứ thế Fran lại tiếp tục con đường tìm chết.

_______*****_______

Mây Giả(Khr)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ