Chương 52

273 4 0
                                    

Này chẳng lẽ là......

Không ăn thịt heo cũng từng gặp qua heo chạy, Đóa Miên ngây người một lát, sau đó mới phản ứng lại cái hộp này chính là cái đồ vật kia, ngắn ngủn vài giây cả khuôn mặt liền đỏ bừng.

Cái thao tác gì đây?

So với sự khiếp sợ của cô, phản ứng của vị kia thật có thể dùng bốn chữ "khí định thần nhàn" để hình dung.

Đóa Miên méo miệng.

"Nhìn cái gì." Âm thanh trầm thấp bình tĩnh.

Ánh mắt Cận Xuyên dừng ở khuôn mặt đang xấu hỏ đến ửng đỏ, sau đó tầm mắt hạ xuống đảo qua hộp đồ vật đang bị cô nắm trong tay, "Có ý kiến với loại này?"

"...." Đóa Miên thực muốn quỳ xuống lạy người này một cái.

Tuấn nam mỹ nữ luôn là một tổ hợp dễ gây chú ý, lại còn ở siêu thị trường học khiến cho không ít sinh viên trong trường tò mò mà nhìn qua.

Đóa Miên quẫn bách muốn chết, bước hai bước đem cái hộp kia nhét vào túi quần hắn, trừng mắt: "Sao anh lại tha cái thứ này theo được vậy?"

Ánh mặt trời phác họa ra độ cong lười nhác trên mặt Cận Xuyên, hắn nhàn nhạt trả lời, "Sớm muộn gì cũng dùng tới."

"...." Vậy mà Đóa Miên thật không còn gì để nói. Mặt lại càng hồng lên, trái phải ngó một cái liền dứt khoát không để ý tới hắn mà cắm đầu đi về phía trước.

Cận Xuyên cong miệng cười một cái, lững thững theo sau.

Hai cái bóng một cao một thấp trên con đường giăng đầy bóng râm. Ánh mặt trời trong trẻo mở ra một chân trời mới.

Bọn họ trước sau cùng đi về một hướng.

***

Đội Miên là thành viên nữ duy nhất trong trụ sở, tự nhiên không thể nào cùng một đám đàn ông ở chung tầng lầu. Vì vậy, bộ phận hậu cần sau khi nghĩ tới nghĩ lui liền cấp cho cô một phòng riêng ở lầu hai.

Mấy phút đồng hồ sau, xe Cận Xuyên tiến vào gara.

Đóa Miên cởi đai an toàn đeo balo lên, đang muốn mở cửa xe liền nghe tiếng di động của Cận Xuyên vang lên. Cô nhìn sang, thấy hắn ấn tai nghe Bluetooth tiếp điện thoại, trên mặt không có biểu tình gì lạ.

Cận đại gia người luôn tích chữ như vàng, đơn giản "Ừ" hai tiếng liền cúp máy.

Đóa Miên tò mò: "Ai gọi vậy anh?"

"Eri."

Tên này nghe có điểm quen tai. Đóa Miên lục trong trí nhớ một hồi, "A, có phải là chị gái lần đó mời em tham gia đánh trận trong quán net không? Phó giám đốc của đội?"

"Ừ." Cận Xuyên xuống xe rồi vòng ra sau cốp, đem đống hành lý lôi ra, sau đó "Bang" một tiếng đóng cốp lại.

Đóa Miên nhảy xuống theo sát hắn, "Chị Eri tìm anh có chuyện gì hả?"

Cận Xuyên: "Chị ấy phụ trách tiếp đón em, hỏi tôi em tới chưa."

Quả táo nhỏ _ Nhược Thủy Thiên LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ