Chương 96: Phiên ngoại năm

732 70 0
                                    

Ở cửa tướng quân phủ, Lạp Lệ Sa hai người cùng nhau cáo biệt Tô Ngôn Tuyết.

Nhấc chân tiến vào tướng quân phủ, lại xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, Lạp Lệ Sa liền thấy được thân ảnh của phụ thân. Hắn đã sớm từ chức tướng quân, nhưng Trương Văn Kỳ sẽ không bạc đãi hắn, hiện giờ hắn có phong hào "Định Quốc Hầu".

Từ hai chữ này liền có thể nhìn ra Trương Văn Kỳ coi trọng hắn.

Nhưng hiện giờ Đại Hân đã yên ổn, mà Định Quốc Hầu thì trầm mê với việc trồng rau.

Dưới ánh mặt trời chói chang, Lạp Chiêm ngồi xổm bên vườn rau, nghiêm túc mà nhìn cây cối hắn trồng sinh trưởng như thế nào.

Lạp Lệ Sa thấy phụ thân say mê với việc trồng rau, lại sợ hắn phơi nắng mà đổ bệnh, vì thế ra tiếng xen ngang: "Phụ thân, chúng ta đã trở lại."

Nữ nhi ở trong lòng Lạp Chiêm đương nhiên là vô cùng quan trọng, lúc nãy Lạp Lệ Sa cùng Trương Văn Kỳ nói những lời này đó chỉ là nói giỡn thôi.

Lạp Chiêm phơi nắng nên mặt có chút hồng, hắn nhìn hai người nắm chặt tay nhau, mỉm cười: "Tam Nha, Thái Anh các ngươi đã trở lại a, nơi này quá nóng, mau về phòng đi."

Thời tiết này xác thật quá nóng, Lạp Lệ Sa giơ tay lau mồ hôi trên trán, lại nhìn về phía Phác Thái Anh ở bên cạnh, chỉ thấy trên mặt Phác Thái Anh cũng đổ mồ hôi.

Lạp Lệ Sa trước buông tay Phác Thái Anh, lại từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay có thêu cây trúc rất tinh tế, lau đi giúp nàng ấy.

Thanh trúc xinh đẹp trên khăn tay này là do Phác Thái Anh thêu cho nàng. Hiện giờ Phác Thái Anh không cần suy nghĩ nhiều thứ nữa, ngoại trừ du sơn ngoạn thủy thì nàng ấy đều thêu một ít đồ vật để gϊếŧ thời gian.

Phác Thái Anh nhìn dung nhan người này gần trong gang tấc, bởi vì ánh mặt trời, khuôn mặt Lạp Lệ Sa rất đỏ, tóc mái mướt mồ hôi kề sát gò má non mềm của nàng ấy.

Bởi vì khoảng cách quá gần, Phác Thái Anh có thể thấy rõ tinh tế lông tơ trên mặt Lạp Lệ Sa, tuy Lạp Lệ Sa đứng ngược ánh mặt trời, nhưng ở trong mắt Phác Thái Anh nàng ấy lại tựa như tỏa sáng.

Hiện giờ Lạp Lệ Sa tựa như một quả đào chín ngọt, gợi lên tham lam trong lòng Phác Thái Anh, khiến nàng muốn cắn một cái, nhấm nháp một chút tư vị ngọt lành của nó.

Phác Thái Anh vô thức nuốt nước bọt hai lần, nàng cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, mặt cũng càng ngày càng nóng, cả khuôn mặt giống như là lửa đốt.

Lạp Lệ Sa giúp Phác Thái Anh lau mặt xong liền gấp cẩn thận khăn tay để vào trong lồng ngực, sau khi cất nàng lại phát hiện Phác Thái Anh vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng mà thất thần, hơn nữa mặt còn đỏ bừng khác thường.

Nàng không khỏi lo lắng, không biết có phải Phác Thái Anh bị cảm nắng hay không.

Lạp Lệ Sa đặt tay lên trán Phác Thái Anh, sau đó nàng lại dùng tay này so với trán mình, trong lòng mới yên tâm chút.

Chỉ là thấy Phác Thái Anh còn chưa hoàn hồn, Lạp Lệ Sa lấy hai tay phủng khuôn mặt Phác Thái Anh, lòng bàn tay truyền đến hơi nóng kinh người, vì thế Lạp Lệ Sa lại bắt đầu lo lắng: "Có phải không thoải mái hay không? Về phòng trước đi."

[Lichaeng] Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức [COVER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ