Chương 4: Lời đồn đãi

1.9K 168 14
                                    

Đại Hân trải qua ba triều đại, từ khi Cao Tổ kiến quốc đến nay đã có hơn sáu mươi năm, vị hoàng đế thứ hai thể nhược chết sớm, sau này nhi tử thứ ba của hắn lên ngôi, cho tới bây giờ cũng đã tại vị hai mươi năm.

Đương kim Thánh Thượng cai trị nhân từ, giảm bớt thuế má cho bá tánh, nghiêm trị tham quan ô lại, danh vọng trong dân chúng cực kỳ cao. Đồng thời, dân phong của Đại Hân khá cởi mở, địa vị xã hội của nữ tử cũng được đề cao nhất định, không có khắc nghiệt như tiền triều, nữ tử có thể làm những chức quan trong quân, nhưng nếu là muốn làm quan văn thì vẫn không thể.

Mùa thu mỗi năm, hoàng thất Đại Hân triều đều sẽ tổ chức Bách Hoa yến, nghe nói là mẫu hậu của đương kim Thánh Thượng yêu thích hoa cúc, cho nên mới định ngày này vào mùa thu.

Lạp Lệ Sa đi trên đường cái, nàng mặc một bộ hồng y đặc biệt bắt mắt, tiểu thương ở hai bên đường nhìn thấy vị tiểu bá vương này thì đều không còn thét to nữa, bọn họ rụt lại như là chim cút.

Xem ra, uy lực của nguyên chủ thật đúng là quá thô bạo, nhưng như vậy thì sao ta có thể mua đồ đây.

Nàng không khỏi có chút rầu rĩ không vui, hôm nay vốn là ở nhà quá chán, cho nên muốn ra ngoài để cảm thụ một chút phong thổ cổ đại, thuận tiện chọn lễ vật tặng cho Phác Thái Anh.

Lần trước nàng cũng đã nói, vì có thể khiến cho vai ác có thêm hảo cảm, nàng cũng phải nghiêm túc suy tư một phen.

Nàng ngượng ngùng sờ sờ túi tiền, thở dài một hơi. Thật không nghĩ tới, đường đường là đại tiểu thư của tướng quân phủ, thế nhưng lại bần cùng như vậy, vị này không hổ là người say mê võ học, trong tướng quân phủ có một luyện võ trường, tất cả các loại vũ khí bên trong đều do nàng bỏ ra một số tiền lớn để mua, mà toàn bộ tiền bạc của nàng đều từ chính vị tướng quân phụ thân kia đưa cho, kể từ đó thường xuyên không có tiền.

Bần cùng Lạp Lệ Sa ngay từ đầu đã lựa chọn Phúc Cẩm Vân, đây chính là cửa hàng trang sức lớn nhất kinh thành. Vừa bước vào, nàng đã bị các châu báu trang sức rực rỡ muôn màu làm lóe mắt, sau khi hưng phấn lựa một hồi lại bị giá cả đắt đỏ ở đây dọa chạy.

Vì thế, nàng chỉ có thể nhìn xem tiểu sạp, nhưng hiện giờ tiểu sạp kỳ thật cũng thấy không an tâm.

Nàng lang thang không có mục đích, cách đó không xa truyền đến tiếng động ồn ào, mùi thịt thơm làm cho Lạp Lệ Sa chú ý tới, đồng thời bụng nàng thập phần phối hợp mà phát ra âm thanh lộc cộc.

Lạp Lệ Sa nuốt nước miếng, nhìn về tửu lâu xa hoa ở phía xa xa, lại ước chừng số bạc trong tay.

...Thôi, tùy tiện tìm một chỗ ăn vậy.

Nàng cắn răng, nhắm mắt đang muốn vòng qua nơi này, nhưng đột nhiên có người gọi lại.

"Lạp tiểu thư dừng bước."

Giọng nói này rất quen tai, mấy ngày trước đây còn mới nghe qua, hơn nữa khi đó mình còn đang giả bệnh...

Nàng quay đầu, giả bộ rất ngạc nhiên: "Phác tiểu thư, thật là có duyên."

[Lichaeng] Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức [COVER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ