Chương 25: Cô đơn

1.1K 118 6
                                    

Nhìn thiệp vàng ở trên bàn, Lạp Lệ Sa lại bắt đầu sầu lo. Đây là thiệp mời mà Trương Văn Kỳ thuận tay ném cho nàng sau khi mời nàng dùng bữa, nói nàng muốn đến tham gia thì liền đi.

Thời gian diễn ra hôn lễ là vào ngày mai.

Nói thật, Lạp Lệ Sa kỳ thật rất muốn đi để mở mang một chút, nhưng mà nếu nàng tham dự hôn lễ của người ta mà không mang theo lễ vật thì nhất định là không còn gì có thể nói nổi.

Lạp Lệ Sa sờ đến túi tiền bẹp bẹp ở bên hông, chút tiền ấy mà có thể chống đỡ sống sót đã là không tồi.

Thôi quên đi, nàng lại từ ngăn kéo lấy ra thoại bản mà lần trước nàng đọc, nghĩ đến nàng để quyển sách này ở đây cũng đã nhiều ngày, ngày mai cũng phải nên trả lại cho Phác Thái Anh, thuận tiện đi gặp nàng ấy.

Nàng lại nghĩ tới giá sách lớn trong phòng nàng ấy chất đầy sách y học rồi lắc đầu.

Nếu như phát sốt dẫn tới tàn tật thì hẳn là thần kinh nàng ấy bị tổn thương, nàng ấy bị liệt từ năm năm tuổi, cho tới bây giờ cũng đã mười hai năm trôi qua, tuy rằng Lạp Lệ Sa không muốn thừa nhận, nhưng khả năng để chân nàng ấy khôi phục cũng không lớn.

Có lẽ trên đời vẫn còn sẽ có kỳ tích xuất hiện, tựa như nàng sẽ đến thế giới này, còn thuận lợi mà thay đổi vận mệnh vốn có, Lạp Lệ Sa đã an ủi bản thân như vậy.

Trong đầu Lạp Lệ Sa không khỏi nghĩ đến nụ cười dịu dàng của Phác Thái Anh.

Dường như nàng ấy rất thích trêu cợt nàng, luôn thích làm nàng sợ rồi mới bảo rằng nàng ấy lừa nàng mà thôi.

Nghĩ vậy, Lạp Lệ Sa cũng cảm thấy bản thân dại dột buồn cười, khóe miệng nàng không khỏi cong lên, lại cảm thấy nụ cười của Phác Thái Anh khi đùa nàng thành công thập phần đáng yêu, Lạp Lệ Sa cảm thấy nụ cười rạng rỡ như vậy hẳn là từ chân tâm.

Không biết vì sao trong lòng nàng lại càng thêm chờ mong đến ngày mai.

Phát hiện bản thân càng nghĩ thì càng sốt ruột, Lạp Lệ Sa hận không thể hiện tại liền đến ngày mai.

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ đành thổi đèn lên giường, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút kích động, nàng không ngừng suy nghĩ miên man, mãi đến khi cơn buồn ngủ ập đến mới nhắm lại hai mắt.

Trong lúc hoảng hốt, nàng cảm giác được có ai đó đang lay nàng.

"Chị, nên rời giường, mặt trời đều đã lên cao rồi."

Lạp Lệ Sa trở mình, nàng còn muốn tiếp tục ngủ trong chốc lát, nhưng đột nhiên lại phát hiện không đúng, giọng nói bảo nàng rời giường hình như là của em gái nàng.

Lạp Lệ Sa mở mắt ra, có một cô gái mặc áo thun trắng và quần jean đang đứng trước giường, giờ phút này trên mặt cô ấy có chút bất đắc dĩ, người này đúng là em gái kiếp trước của nàng.

Trong lòng Lạp Lệ Sa có chút nghi hoặc, đây là chuyện gì, không phải nàng đã xuyên thư rồi sao?

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì em gái đã kéo nàng ra khỏi giường một phen, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, khi rửa mặt lại nhìn thấy trong gương chính là dáng vẻ kiếp trước của nàng.

[Lichaeng] Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức [COVER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ