Không biết có bạn nào đang trong hình tượng giống tôi không nhưng mà tôi nghĩ có rất nhiều bạn cũng đang bị giống tôi. Áp lực, nỗi buồn, sự lo âu, trầm cảm, tuyệt vọng, mệt mỏi, muốn khóc cho dù chả ai làm gì bạn, dễ bị kích động, ..........v.v......
Đúng tất cả nhìn thứ này đều rất phổ biến tôi dám cá rằng trong đời chưa ai là chưa từng bị. Các bạn quá mệt mỏi chỉ vì bố mẹ bắt bạn luôn phải giỏi các môn, đạt học sinh giỏi, luôn phải cắm mặt vào sách vở,........v.v........
Bạn luôn cho rằng bố mẹ quá độc ác nhưng tôi nghĩ là ngược lại bố mẹ làm vậy cũng chỉ mong con có 1 tương lai tốt đẹp nhưng cũng vì thế mà họ đã bị che mờ mắt. Bọn họ luôn nói những lời khó nghe như là:
???: Nếu tao biết có ngày nay thì tao thà đẻ trừng vịt lộn ra ăn còn hơn là sinh ra mày.
???: Sao mày học ngu quá vậy hả, chỉ có việc ăn với học mà chả làm được. Ở độ tuổi mày tao vừa đi làm ruộng vừa đi học rồi thế mà vẫn đạt được học sinh giỏi đấy thây.
???: Trời ơi, sao mày ngu quá vậy hả, mày nhìn con nhà người ta kìa, vừa xinh vừa học giỏi đã vậy còn luôn phụ giúp bố mẹ nữa, còn mày thì suốt gày cắm mặt vào điện thoại, TV, bảo làm cái gì thì sự mặt ra. Mày chả bằng 1 nửa của con nhà người ta.
???: Đúng là cái đồ ăn hại, biết thế tao không cần đẻ mày ra rồi nuôi mày làm gì. Tốn cơm tốn nhà tốn đất. Mà chả có được tít sự gì.
Và những lời mắng mỏ khác. Chỉ cần 4 ví dụ trên không biết có tổn thương hay không nhưng cũng đủ để bạn rơi vào 1 không gian khác rồi. Những lời mắng mỏ đến thậm tệ khiến bạn muốn tự thầm nguyền rủa mình, nghĩ những lời tiêu cực,........
Các bạn luôn nghe lời người khác nhưng sau lưng đấy đó là những nỗi buồn, hận thù. Cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt đó biển rộng. Luôn nở 1 nụ cười trên môi để mọi người biết rằng mình vẫn ổn, cố giả dối tất cả, tự an ủi bản thân rằng mình vẫn ổn. Nhưng hậu quả nó để lại rất lớn, cho dù bạn đã làm tất cả để vết thương có thể lành lại nhưng cho dù nó đã lành lại nhưng không có nghĩa là nó sẽ không để lại sẹo cho bạn.
Không biết rằng có ai đây đang là học sinh cuối cấp không nhưng tôi nghĩ là sẽ có 1 số người nhưng rất hiếm đó. Tôi hiểu cảm giác của bạn ngay lúc này là gì, bạn cố gắng để mình không bị rớt môn nào, bây giờ đang là giữa HK2 và 1 tháng nữa là HK2 vì vậy bạn cần cố gắng để có thể lên cấp lên lớp để không phụ lòng ba mẹ, sự cố gắng nào rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng, nhưng cái giá nó trả lại quá đắt, hi sinh đi sức khỏe để học, dành nhiều thời gian chỉ để học, vân vân và mây mây........Tôi hiểu vì tôi có 1 bà chị song sinh hiện tại đang ở Hà Nội và là học sinh năm nhất, tuy vậy không có nghĩa là vui hay gì vì trước đây bà chị tôi dã phải nhập viện vì kiệt sức do học quá nhiều buổi thi đó chị tôi đã xin nghĩ vài ngày để sức khỏe có thể ổn định thì mới đi học, nhà trường sau khi biết tin thì đã cho chị ấy thi lại và cuối cùng chị ấy đã đậu vào trường mình yêu thích, vui đến nỗi nhảy cẫng lên.
Nên vì vậy cho dù thế nào thì cũng hãy biết giới hạn của bản thân đừng cố quá và cũng đừng giấu nỗi buồn bạn nhé. Còn giấu thì nó càng lớn hơn. Hãy cứ vui vẻ lên không có gì mà phải buồn cả <(^-^)>
_______________________________________________________
Dài: 712 từ
Bắt đầu: Ngày 10 tháng 3 năm 2022
Hoàn thành: Ngày 11 tháng 3 năm 2022
(Lí do tôi viết cái chap này là tôi vừa mới an ủi bà chị của tui xong, nhìn bả khóc lóc như đứa trẻ vậy)
Haizz.....Buồn o(TヘTo)
Hãy nghe 1 chút nhạc 1 chút nhé.
Bài: Đi đi đi x Nevada
BẠN ĐANG ĐỌC
CUỘC ĐỜI NHƯ CHÓ CHẠY NGOÀI ĐỒNG >:((((
HumorỞ tôi viết như là 1 cuốn nhật kí vậy. Để mọi người có thể biết thêm nhiều về tôi (Nếu bạn thật sự có hứng thú). Trong đây được viết hoàn toàn có ngoài đời thật nên sẽ có vài câu tục tiểu khiến bạn khó chịu. Lí do tôi viết tiêu đề như vậy là bởi, cuộ...