[3 || 4]

138 26 0
                                    

3.

Đổng Tư Thành thực sự rất khinh bỉ Kim Đông Doanh. Miệng thì nói chán nói ghét, câu trước câu sau đã thấy dính chặt một chỗ với Lý Thái Dung rồi, nói đúng hơn là dính lấy nhau suốt ngày. Tư Thành cũng chẳng chừa cho cậu chút mặt mũi, không nể nang gì gọi Đông Doanh là kẻ hai mặt.

Kim Đông Doanh bướng bỉnh cãi lại: "Ai nói ghét anh ta thì không thể chơi với nhau được, biết người ta, trăm trận trăm thắng." Càng nói cậu càng thấy đuối lý, giọng cũng ngày một nhỏ hơn.

Đổng Tư Thành hừ lạnh một tiếng: "Em thấy có mà anh thích anh ấy, nhưng lại sợ người ta không thích mình nên anh mới oang oang lên bảo ghét người ta thì có."

Mùa hè vẫn chưa kết thúc, tiếng ve sầu ngoài cửa sổ dường như đang muốn chứng minh sức sống vô tận của mình. Điều hòa nhiệt độ trong ký túc xá không còn được tốt như trước càng khiến lòng người cảm thấy bực bội. Lại là một đêm khó chịu. Kim Đông Doanh đã nghĩ về Lý Thái Dung trong một đêm như vậy.

Không phải Kim Đông Doanh chưa từng có bạn gái. Cậu đẹp trai, dáng người cao gầy, khi không cười có chút lạnh lùng xa cách, cười lên lại mang cả bầu trời dễ thương. Thời cấp ba cậu còn là phó hội trưởng hội học sinh, có giọng hát hay, tại hội diễn văn nghệ hằng năm cậu đều có tiết mục đơn ca. Rất nhiều nữ sinh trong trường thích cậu, có không ít người đã theo đuổi cậu những ba năm. Khi ấy Kim Đông Doanh còn chưa hiểu thế nào là tình yêu, chưa từng phải trải qua cái gọi là nỗi đau tình cảm, cũng chẳng hiểu rung động là gì, cậu không hiểu trái tim mình. 

Nhưng cậu đã từng có một mối tình, một mối tình với chị gái lớp trên. Lúc đó cậu còn ngây thơ nghĩ rằng yêu đương chính là nhạt nhẽo như vậy, chỉ cần bản thân đóng cho tốt vai người bạn trai mềm mại, dịu dàng là được. Mãi về sau, khi chị gái kia đề nghị chia tay, cậu cũng chỉ mù mờ mà đồng ý. Sau khi tốt nghiệp cậu mới biết hóa ra mình đã bị cắm sừng, chị gái kia ở sau lưng cậu lén lút yêu đương với một tên côn đồ trong trường. Cậu không phản ứng gì, cũng không thấy tức giận. Thực ra cậu cũng có linh cảm từ trước, từ cái đêm chị gái kia định hôn cậu nhưng lại bị cậu đẩy ra, từ khoảnh khắc cậu nhịn không được mà hất tay của đối phương. Cậu chưa bao giờ có thể đóng tốt vai diễn người bạn trai hoàn hảo trước mặt mọi người. Chỉ có Kim Đông Doanh mới biết khi nắm tay con gái lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi không phải vì hồi hộp, mà là vì cậu bài xích.

4.

Đã qua nửa học kỳ, mùa hè năm nay dài đến lạ. 

Sau khi học được cách hòa hợp khi ở bên cạnh Kim Đông Doanh, Lý Thái Dung đã nói nhiều hơn trước, anh cũng bắt đầu đùa giỡn, chọc ghẹo cậu. Thái Dung thường xuyên nhào đến, giả vờ đánh Đông Doanh, anh còn hay kéo cậu vào vòng tay mình, ôm chặt trong ngực rồi vò vò tóc cậu khiến chúng rối bù lên. Kim Đông Doanh ngoài miệng vẫn nói "Em ghét Lý Thái Dung", nhưng Lý Thái Dung chỉ cười cười, anh chẳng hề quan tâm đến chuyện đó.

Kim Đông Doanh giống như một chút thỏ với đôi mắt tròn xoe, khi nhe răng còn lộ ra chiếc răng thỏ, nhìn thế nào cũng không thấy được chút gì gọi là uy hiếp. Cậu được lòng khá nhiều người, rất ít khi nổi giận với ai, bởi vì cậu đẹp trai, trong trường cũng có tiếng. Có người cảm thấy Kim Đông Doanh là dạng lạnh lùng, cũng có người cho rằng Kim Đông Doanh nói quá nhiều. Đổng Tư Thành nói cậu là người theo chủ nghĩa bi quan nhưng bị ẩn giấu đi. Còn người em trai Lý Minh Hưởng coi cậu là người anh đẹp trai tốt bụng thường mời nó đi ăn tối. 

Mỗi người đều nhìn nhận cậu theo những kiểu khác nhau, trước đây cậu không quan tâm lắm. Nhưng hiện tại, cậu thấy tò mò Kim Đông Doanh là người thế nào trong mắt Lý Thái Dung. Cậu hỏi anh thấy cậu là người thế nào. Lý Thái Dung suy nghĩ hồi lâu mới trả lời: "Em giống như thủy tinh vậy. Anh phải đối xử với em thật tốt mới được." 

Khi Kim Đông Doanh thấy tức giận hay khó chịu, cậu không thích chia sẻ với người khác, cậu cho rằng bản thân cứ yên lặng tiêu hóa mọi chuyện là được, cậu biết không ai có nghĩa vụ phải hứng chịu cái tính khí tùy hứng này của mình cả. Từ nhỏ anh trai đã nói với cậu, là nam tử hán phải thật hào phóng, cả về tiền bạc lẫn tính cách. Cậu biết sự nhạy cảm, dễ tổn thương của bản thân đã bị nhìn thấu, nhưng lại được người ta che chở thật tốt, như thể được Lý Thái Dung nâng niu trong lòng bàn tay, cậu thận trọng bước từng bước về phía trước. Hình tượng này hoàn toàn chính xác nhưng lại có chút buồn cười, Kim Đông Doanh nghĩ, cậu thấy vô cùng cảm kích và ấm áp, được người khác trân trọng tốt thật.

Đường điện của khu ký túc cuối cùng đã bị quá tải, ngay nửa đêm đột ngột đình công. Sự tức giận của đám nam sinh đạt đến đỉnh điểm, họ đứng trước cửa sổ điên cuồng chửi mắng, ném đồ đạc lung tung xuống tầng dưới. Kim Đông Doanh không tham gia với bọn họ, cậu vào phòng tắm dội nước lạnh, sau đó trở lại giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Ký túc xá giống như cái lò hấp, ngay cả một tia gió cũng không thể lọt vào. Tiếng chửi thề bên ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục, từ sớm đã không biết Đổng Tư Thành vất vưởng ở nơi nào, hai người bạn cùng phòng còn lại kia lại càng hiếm gặp hơn, ngay cả một người để cậu nói chuyện trăng sao mây trời cũng không có.

Kim Đông Doanh cố với cái điện thoại đang lăn lóc ở cuối giường, bốn phút trước tin nhắn Lý Thái Dung gửi tới nằm lặng lẽ trên màn hình.

"Có muốn cùng anh đi ngắm sao không?" 

[trans] TaeDo || Thất Nguyệt Lưu HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ