5.
Tháng bảy sao Đại Hỏa đã hạ. Lý Thái Dung nói với Kim Đông Doanh, trời sẽ không còn nóng lâu nữa đâu.
Thực ra khi còn nhỏ Kim Đông Doanh rất thích mùa hè, vào kỳ nghỉ hè cậu được bố mẹ, anh trai đưa đi du lịch, mùa hè có kem đầy tủ lạnh, nước ngọt cũng là thức uống ngon nhất khi vào hè. Bầu trời ngày hè luôn trong xanh đến lạ, còn cả những mùi vị đặc trưng chỉ mùa hè mới có. Cậu bé Kim Đông Doanh trên đường về nhà thi thoảng sẽ nghe được mùi ẩm ướt quyện với hương cỏ cây, và cậu biết mùa hè đã đến.
Sau khi trưởng thành, vào giờ phút này Kim Đông Doanh đang sóng vai cùng Lý Thái Dung nằm trên bãi cỏ trong sân chơi của trường. Họ chia sẻ bầu trời đầy sao, chung một bầu trời, cùng một đêm, cùng một cảm xúc về đêm. Cánh tay cậu đặt sát bên cạnh Lý Thái Dung, chạm nhẹ một chút vào anh, một cảm giác kỳ lạ, tuy rằng cậu vẫn cảm thấy nóng nhưng cậu không thấy chán ghét. Mùa hè không thích hợp để tiếp xúc thân thể, có lẽ cũng không thích hợp để ôm, vậy mùa hè có thích hợp để yêu hay không, cậu cũng không biết.
Nhưng mùa hè rất hợp với Lý Thái Dung. Mặc dù anh không nói nhiều nhưng anh vẫn luôn nhiệt tình, tràn ngập sức cuốn hút. Mái tóc hồng của Lý Thái Dung tự do lại nhẹ nhàng trong ánh nắng hè; Lý Thái Dung mặc một chiếc áo tank top đứng trước cửa lớp học của Kim Đông Doanh, một tay vẫy chào cậu, tay còn lại cầm theo một chai cocacola lạnh, trên môi nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ; Lý Thái Dung từ sân bóng chạy đến ôm Kim Đông Doanh thật chặt, nói bọn anh giành chiến thắng rồi, mau mau chúc mừng anh đi. Hơi thở của Lý Thái Dung phả vào người khiến Kim Đông Doanh nhớ lại hương vị mùa hè ngày ấy.
Lý Thái Dung, người rất hợp với mùa hè đang nằm cạnh Kim Đông Doanh, ngâm nga vài câu hát: "Twinkle twinkle little star, bầu trời kia đầy Kim Đông Doanh." Trở mình một cái, anh lại hát "Treo trên trời cao và tỏa sáng, dường như có rất nhiều Kim Đông Doanh."
Kim Đông Doanh không nhịn được bật cười, khẽ đấm nhẹ vào người anh. Lúc sau Lý Thái Dung lấy airpods của mình ra hỏi cậu có muốn nghe không, Đông Doanh gật đầu lấy tai nghe, trong tai nghe là giọng ca của Trần Tín Hồng: "Mảnh trời đầy sao cớ gì lại lặng im nhìn ta rơi lệ." Anh từ từ nghiêng người, ngả đầu lên bờ vai cậu, nhẹ nhàng nói.
"Kim Đông Doanh, chúng ta sẽ không bao giờ có cùng một bầu trời đầy sao như vậy nữa."
Trong cái nhìn dịu dàng của bầu trời đầy sao này, Kim Đông Doanh cuối cùng cũng quyết định đầu hàng trước những lời dối lòng của mình. Cậu đột ngột ngồi dậy, chậm rãi xoay người, cúi đầu hôn lên khóe môi Lý Thái Dung.
6.
Ngày hôm sau, Kim Đông Doanh bị đánh thức bởi những cái lay người từ Đổng Tư Thành. Tư Thành nói với cậu một tin đồn phong thanh, Lý Thái Dung đang muốn đi tỏ tình.
Kim Đông Doanh lập tức tỉnh táo, cậu nhớ lại những gì mình đã làm đêm qua, nhớ rằng mình đã bỏ chạy trối chết. Cậu không dám nói với Tư Thành, chỉ có thể hỏi anh ấy muốn tỏ tình với ai. Tư Thành lắc đầu, nói: "Em không biết, Nakamoto Yuta chỉ nói rằng tối hôm qua Lý Thái Dung trở về ký túc xá với bộ dạng như bị sét đánh, sáng nay tỉnh dậy đột nhiên nói muốn đi tỏ tình."
Vì trốn tránh Kim Đông Doanh, Lý Thái Dung có lẽ đã quyết định hẹn hò với người khác. Kim Đông Doanh suy nghĩ đến những điều tệ hại nhất, buồn nôn thật, người ta coi mày là bạn bè, mày lại còn hôn người ta.
Không thể ở lâu hơn trong ký túc xá, Kim Đông Doanh đứng dậy, qua loa rửa mặt rồi đi ra ngoài mua bữa sáng. Kỳ thật cậu không muốn ăn cho lắm, chỉ muốn kiếm việc gì đó để bản thân có cái mà làm thôi. Đổng Tư Thành có tiết học tự chọn, cậu lại không dám liên lạc với Lý Thái Dung, bỗng nhiên cậu cảm thấy thật cô đơn. Kim Đông Doanh cứ quanh quẩn trong nhà ăn, đi lại không có chủ đích, cậu cúi đầu cười gượng, chẳng phải là anh không thích tôi sao, chẳng nhẽ còn muốn tôi đi chết đấy à.
Đột nhiên bị vỗ nhẹ vào lưng, cậu quay đầu, là Lý Thái Dung.
Lý Thái Dung trong tay cầm túi đồ ăn sáng, nhìn Kim Đông Doanh mà chẳng nói lời nào. Kim Đông Doanh cũng không biết phải nói gì, cảnh tượng lúc này vô cùng khó xử. Đôi mắt Lý Thái Dung rất lớn, giống như có thể chứa đựng toàn bộ những tình cảm cảm xúc, chúng ngày càng phức tạp. Kim Đông Doanh không dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cậu không dám nhìn kỹ xem thứ tình cảm trong đó là cái gì, sau cùng cậu mở miệng nói câu tạm biệt Lý Thái Dung rồi xoay người rời đi.
Chưa đi được mấy bước, giọng nói của Lý Thái Dung vang lên.
Này, có muốn ăn sáng cùng anh không?
Kim Đông Doanh quay đầu lại, cậu có chút choáng váng mà trông Lý Thái Dung vẫn khá thản nhiên. Cậu muốn nói câu đồng ý nhưng sao lại khó chịu, nếu nói như vậy có phải cậu đang ra vẻ mình đang vội vàng hay không, cuối cùng cậu chỉ nghèn nghẹn nói: "Vậy bữa sáng kia của anh liệu có đủ không? Không phải nói là sẽ tỏ tình à."
Lý Thái Dung chỉ cười, "Anh vốn là muốn mua gì đó để ăn cùng với em."
Một làn gió mát thổi qua cửa sổ, thổi bay bầu không khí oi bức đang vây lấy Kim Đông Doanh, mùa hè mà cậu mắng nhiếc mấy tháng nay bỗng làm người ta cảm thấy bớt chán ghét. Kim Đông Doanh giống như bị lây Lý Thái Dung, cũng bắt đầu nhoẻn miệng cười ngây ngô. Phải chăng mùa hè sắp kết thúc, cậu suy nghĩ một rồi rồi nắm lấy bàn tay đang đang dang rộng của Lý Thái Dung.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] TaeDo || Thất Nguyệt Lưu Hỏa
FanficLee Taeyong x Kim Doyoung Lý Thái Dung x Kim Đông Doanh Thất Nguyệt Lưu Hỏa: "Tháng Bảy sao Đại Hỏa đã hạ", ý nói là mùa hạ nóng bức đã hết, khí lạnh sắp về. Mùa hè năm nay nóng nực đến chảy mỡ, việc nguyền rủa cái nắng chói chang dần trở thành thó...