Xưa

64 13 3
                                    

Em và gã quen nhau trong một vụ tai nạn, nói đúng hơn là gã bị truy đuổi rồi gặp tai nạn, chẳng may kéo theo em bị thương.

Egao cảm thấy tay hơi ướt, dường như có dòng nước nóng hổi nào ấy đang đốt cháy em.

"Chết tiệt."

Ai đang chửi thề vậy nhỉ? Như vậy chẳng tốt chút nào.

Bỗng dưng có một lực nhẹ khẽ lay cánh tay em, kèm theo đó là một giọng nói nam tính.
"Này, cô gái ơi, em còn sống không?"

Hỏi gì khó nghe vậy chứ? Egao nhíu mày, khó khăn mở đôi mắt nặng chĩu- "Tôi phải chết mới vừa lòng anh hả?"

Trước mặt em là một chàng trai, mái tóc tím của gã được vuốt lên trông rõ là lãng tử. Gã bật cười.
"Tôi xin lỗi. Nói nhanh về tình huống hiện tại nhé. Tại tôi mà em mới bị thương và tôi không có ý định bỏ trốn. Vậy nên em có thể cho em biết địa chỉ nhà em không?"

Đầu em đau như búa bổ, không kịp suy nghĩ tại sao bị thương lại phải về nhà, em nói ra một địa chỉ quen thuộc.

Người trước mặt mỉm cười, "Ngoan lắm. Em có thể ngủ một chút, còn lại cứ để tôi lo."

Đẹp quá, đẹp tựa như thiên thần. Nụ cười ấy làm em say đắm, thắp sáng cuộc đời em.

..

Bằng một cách kỳ diệu nào đấy, em bình yên ngồi trong phòng mình với cánh tay phải cuốn băng và một cái đầu tím.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt vậy chứ, tôi đã cứu mạng em đấy."

"Chứ không phải anh lạng lách đánh võng xong làm tôi bị thương hả?"

Ran cười, đưa tay vuốt lấy mái tóc tím của mình.
"Em nhớ dai thật đấy."

"... Vậy sao bây giờ anh lại ngồi ở nhà tôi?"

"Em đuổi tôi hả?"

Egao không kiên nể gì, 'ừ' một tiếng.

Điều này cũng không làm Ran cảm thấy mất tự nhiên, gã ngồi xuống giường của em, tiện tay kéo chăn quấn quanh người.

"Nhà có gì ăn không? Cho tôi ăn chút rồi tôi sẽ đi ngay."

Em nhướn mày, "Anh là trẻ vô gia cư đấy à?"

"Trẻ vô gia cư trú ngụ ở tim em."

Egao đỏ mặt, khẽ mắng một câu 'thần kinh' rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
"Anh muốn ăn trong phòng tôi luôn hả? Đi xuống đây mau!"

"Xuống liền, xuống liền."

Ran ngồi bên bàn ăn, đưa mắt nhìn cô gái đang cặm cụi trong bếp. Gã cảm thấy như thể mình đang sống trong một gia đình hạnh phúc, trong đó gã là chồng, em là vợ, mặc dù hai người mới gặp nhau một vài tiếng trước.

Có tiếng nhạc, là điện thoại của Ran.

"Alo, ai vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, "Anh đang ở đâu thế?"

Gã liếc nhìn em, khẽ nói.
"Được một người tốt bụng cứu giúp."

"Gì vậy? Gửi địa chỉ đây em đến đón."

"Rồi rồi."- Gã nói rồi cúp máy.

"Anh phải đi rồi hả?"- Em tỏ vẻ không quan tâm, buột miệng hỏi một câu.

Gã đứng lên, tiến tới, bất ngờ ôm lấy eo em.

"Anh làm gì-"

Ran chen ngang, hơi thở ấm nóng phả vào đôi tai đỏ ửng của em.
"Tiếc nhỉ, không được ăn đồ ăn em nấu rồi. Tôi có việc phải đi mất."

Egao trong lòng cảm thấy đôi chút mất mát, bối rối quát lên.
"Anh... Anh đi thì anh cứ đi đi, anh không ăn thì tôi ăn, có gì đâu mà phải làm quá lên như vậy."

"Ồ, vậy hả?"- Gã buông em ra, khẽ thở dài- "Tôi đi, em đừng nhớ tôi đó nhé."

"Bị điên hả? Chúng ta mới gặp nhau được mấy tiếng thôi. Nào đi đi, tôi tiễn anh ra cổng, anh đi tôi còn vui ấy chứ."

Nói rồi em đứng dậy, mở cửa.

Cùng lúc đó, một con xe bóng loáng, nhìn có vẻ hàng hiệu dừng ngay trước cổng. Một thiếu niên đầu mullet, màu tóc giống ý hệt ai kia bước xuống. 

Nhìn thấy em, hắn nói lớn- "Này con nhỏ, mày có thấy ai tên là-"

"Nào nào, thô lỗ quá Rindou."- Ran bước ra từ trong nhà, cười tươi.
"Tôi đi đây, em nhớ khóa cửa cẩn thận nhé."

Em đưa tay đẩy nhẹ người gã, "Đi đi, người nhà anh đang đợi kìa."

"Tạm biệt em nha, hẹn gặp lại."- Gã nói trước khi vào xe phóng đi mất.

Egao quay vào nhà, lẩm bẩm.
"Không cho phương thức liên lạc mà đòi gặp lại."

Theo thói quen em đưa tay vào túi quần, chạm vào một mẩu giấy.
Giấy gì đây?

Một mẩu giấy nhỏ nhắn. Egao mở ra. Bên trong có mấy con chữ đen nắn nót:

"Tám giờ sáng ngày 11/3, "soleil d'été café".
Chúng ta không gặp không về.
Haitani Ran: 102203xxx.
Tái bút: sweetheart của em."

..

"Ồ, vậy đây là lá thư đầu tiên của ông và bà ạ?"

Egao mỉm cười, xoa đầu đứa cháu yêu của mình.

"Koyo cũng muốn có một tình yêu đẹp giống ông và bà cơ."

Cùng lúc đó, một ông lão từ trong nhà đi ra, mang theo mấy cái bánh gạo cho Koyo.
"Vậy thì ra ngoài tìm tình yêu đi, quấn lấy bà làm gì?"

Đứa nhỏ nhận lấy, tỏ vẻ mình đã hiểu rồi chạy đi ngay.

Egao nắm tay người đàn ông đã bên mình suốt nửa cuộc đời- "Nó mới sáu tuổi mà anh đã xúi giục yêu đương rồi."

Ran ngồi xuống bên cạnh em.
"Nó chiếm lấy em từ anh."

"Koyo là cháu anh đấy nhé."

Gã ngả đầu xuống vai em.
"Nhưng nó không phải là anh. Chỉ có anh mới được làm phiền em thôi."

"Anh hư quá. Sao ngày xưa em lại đồng ý quen anh nhỉ."

"Có thể là vì anh đẹp trai?"

"Đồ tự luyến."

"Đồ tự luyến này yêu em."

..

Kết.

[Haitani Ran x oc] Xưa ta đã yêu thươngWhere stories live. Discover now