Ở ngôi làng nhỏ mà Takemichi sinh sống, có một truyền thuyết được kể lại, nó phổ biến đến mức mà bạn chỉ cần túm bất kì một đứa bé nào trong làng, nó cũng sẽ thuộc làu làu câu chuyện sinh ra truyền thuyết ấy. Takemichi từng được nghe mẹ kể, trong những cánh rừng sâu thẳm, có một con quái vật với những phép thuật khổng lồ, vô cùng mạnh mẽ, con quái vật thường xuất hiện vào tháng 8 hằng năm, mang đến tai ương, bệnh tật, mất mùa. Dân làng vô cùng khổ sở, nhưng đến vị phù thủy giỏi nhất trong làng cũng không thể làm gì con quái vật ấy cả, cho đến khi một cô gái trẻ, một cô gái được miêu tả với vẻ đẹp kiều diễm, với mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh biển. Nghe nói cô gái là vị phù thủy trẻ và tài giỏi nhất vương quốc, cô nhận lệnh quốc vương đến đây để giúp dân làng. Tất nhiên công lý sẽ chiến thắng...nhưng không ai chứng kiến cuộc chiến đấu đấy ra sao cả, mọi người chỉ nghe cô phù thủy trẻ kể lại, con quái vật được cô niệm bùa chú mà đã bị phong ấn, và cái giá phải trả là cô phù thủy mất toàn bộ phép thuật, trở về làm người bình thường. Để biết ơn những gì mà vị phù thủy trẻ hi sinh, cứ đến tháng 8 hằng năm dân làng đều tổ chức lễ hội rất to, với hi vọng xua đuổi những tai ương bệnh tật. Mặc dù truyền thuyết này chỉ là lời đồn truyền miệng nhưng mẹ của Takemichi luôn dặn em không được phép mom men đến ngôi rừng cấm địa của con quái vật, bởi vì bà từng chứng kiến sự thức tỉnh của con quái vật tháng tám, bà tin tưởng rằng lớp phong ấn của phù thủy trẻ đang yếu dần, con quái vật đang cố gắng dùng thứ ma pháp mạnh mẽ để phá vỡ thứ bùa chú đã niêm phong nó vào giấc ngủ 1000 năm.
Takemichi là một bé ngoan, mẹ nói em không được vào thì sẽ nhất quyết không vào, nhưng cho đến khi lũ trẻ trong làng, có một vài đứa đầu têu ra trò thử thách lòng can đảm bằng cách xem đứa nào đi được vào sâu nhất.
- Chúng ta sẽ chơi trò thử thách lòng can đảm, tớ sẽ đưa cho mỗi người một dải dây đỏ, chỉ cần đến cái cây phong đỏ chỗ kia, buộc dây đỏ vào là sẽ thành người thắng cuộc
- N-nhưng, n-nhưng....
- Sao thế Hanagaki? Cậu sợ à?
- M-mẹ, tớ bảo có con quái vật trong rừng, đi vào sẽ rất nguy hiểm
Thằng bé đầu têu bật cười to, khiến cả một lũ nhóc theo sau nó cũng hùa theo cười
- Nói doạ cậu mà cậu cũng tin, lá gan Takemichi bé như hạt nho
- T-tất nhiên, tớ biết là lời nói đùa, ai mà lại đi sợ mấy cái đấy chứ
- Vậy thì tốt, vì Takemichi không sợ, nêm cậu ấy sẽ là người mở đầu. Đây cầm lấy dải băng này và tiến lên đi
Takemichi định từ chối, em không muốn tiến nửa bước vào cánh rừng kia, nhìn nó thật tối tăm và đáng sợ. Nhưng em lỡ mạnh miệng nói vậy, giờ mà rút lui bỏ chạy, thì thật mất mặt đàn ông. Thôi đành bước tiếp, tự nhủ lòng mình, chỉ là đi một đoạn ngắn thôi, mấy bước chân là đến ngay ý mà, đúng vậy chỉ cần nhắm mắt và đi thẳng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MiTake ] August
FanfictionAuthor: Ancomvoica (Ceciz) Tháng tám có nắng đầu thu, có bầu trời cao rộng, có hương bưởi nồng nàn, có quả hồng chín ngọt. Tháng 8 có mối tình chưa vẹn, có ngày em và gã ngồi nói chuyện yêu đương