3

111 18 2
                                    

  Sau cái hôm mà gã phát hiện ra thứ ma lực kia đang suy yếu, ngày nào Takemichi vào gặp gã cũng được Mikey dắt đi vòng quay khu rừng, tất nhiên Takemichi bé nhỏ vui gần chết, được nắm tay người mình thích đi chơi cơ mà. Thật ra, ngoài việc gã phát hiện ra kết giới đang yếu đi thì còn phát hiện ra nó yếu đi là vì Takemichi,  gã không lầm thì Takemichi không khác gì một cái la bàn, liệu dẫn theo Takemichi thì sẽ đẩy nhanh được tiến độ việc gã tìm ra vết nứt của cái lồng giam này không nhỉ? Giờ gã bắt đầu cảm thấy có chút tò mò về thân thế của Takemichi, pháp lực của gã bị giới hạn không thể nào nhìn thấu được quá khứ hay bất kì 1 thứ phép thuật nào liên quan đến thời gian, nhưng sớm thôi phép thuật sẽ trở lại, Mikey nghĩ Takemichi sẽ giúp ích cho gã được rất nhiều

- Mikey ơi

- Hửm, sao vậy

- Hình như chỗ này chúng ta đi qua mấy lần rồi á...

- Không, đây là lần đầu tiên anh dẫn em đến nơi này

- Không phải đâu, từ nãy đến giờ gốc cây cổ thụ có khắc dấu kia em lấy làm dấu, chúng ta đi qua đây ít nhất là 5 lần rồi á. Mà chỉ riêng hôm nay thôi, hôm qua anh cũng dẫn em đi qua đây rồi, nhiều nhiều lần lắm luôn

Mikey tối sầm mặt, quái lạ, khu rừng này gã ở trong khoảng thời gian không phải là ít, nhưng không ngóc ngách nào giống ngóc ngách nào, có chăng vô tình thỉnh thoảng gã sẽ nhìn thấy một vài điểm giống nhau

- Mikey, em cứ nghĩ khu rừng này rộng lắm cơ, ai dè bé tẹo

Như hiểu ra điều gì đó, Mikey sắp xếp lại một vài dữ kiện, thì ra chỉ mình gã bị yểm thuật, rừng đen không hề rộng như gã tưởng, vốn dĩ nó chỉ là thứ bùa chú của con người tạo ra nhằm che mắt gã, để gã nghĩ khu rừng rất rộng, hay, hay lắm kết giới của nơi này vốn chẳng mạnh như gã tưởng,nên con người mới phải dùng đến cả thuật che mắt. Mikey nhếch mép, à thì ra gã đã coi thường lũ người nhỏ bé kia quá rồi

Mặt trời trưa đã lên cao, ánh nắng lọt xuống, từng tán cây rừng chẳng thể che nổi những tia nắng gay gắt. Takemichi nghe róc rách tiếng nước chảy không xa

- Mikey trong này hình như có suối hay thác nhỏ hả, anh có biết đường không? Chúng ta ra đấy chơi đi

Thác nước nào cơ? Mikey ở lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên gã nghe có thác nước trong khu rừng này đấy. Chợt như hiểu ra điều gì đó, Mikey nhếch môi nở nụ cười, cái khe nứt gã đang tìm kiếm ở ngay trước mặt gã đây thôi, tương lai đến với tự do chẳng còn xa nữa.

- Được Takemichi dẫn anh đến đó đi, giờ anh cũng không biết xác định phương hướng như nào nữa

- Dạ vâng!

Một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi trong khu rừng, chẳng mấy chốc Takemichi đã đưa Mikey đến với con thác nhỏ

- Đây này Mikey, thác ở ngay đây

Mikey trầm ngâm nhìn vào khoảng trống trước mặt, Takemichi nói dòng thác ở ngay trước mặt gã, nhưng thứ mà gã thấy chỉ là cánh rừng đen và 1 không gian tĩnh lặng. Mikey nhẹ nhàng dùng sức, tạo một quả bom nhỏ ném thẳng vào không gian trước mặt. Gã cứ lặp đi lặp lại như vậy, lần một, lần hai lần ba rồi đến lần thứ bao nhiêu đó, không gian trước mặt gã đã rách ra một mảng lớn. Lượng phép thuật Mikey có cũng chẳng còn nhiều, gã nôn nóng, phép thuật được sinh ra từ ý thức, ý thức của gã đang bị bao phủ bởi khu rừng đen, nên phép thuật của gã cũng rất hạn chế. Có thể mấy quả bom gã vừa tạo ra, đối với những phù thủy khác là một chuyện đơn giản, nhưng đối với Mikey nó lại khá là khó khăn. Mikey tập trung tinh thần cố gắng tạo ra 1 quả bom to nhất, sau một tiếng nổ lớn, vết rách đã hoàn toàn toạc ra...khu rừng đen trở lại hình dáng thật của nó trong mắt Mikey.

" Ta sống bao nhiêu năm ở đấy, nhưng lại chẳng thể phát hiện ra thứ bí mật động trời này, vẫn cứ tưởng đây là khu rừng rộng lớn, nhưng hoá ra còn chẳng bằng vương quốc cũ của ta"

Năm ấy quả thực Mikey sơ suất, chỉ coi khu rừng là tạm bợ nên gã chẳng quan tâm đến việc nó rộng hay hẹp. Takemichi đứng bên cạnh, đôi mắt xanh biển trợn tròn lên, bản thân em chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy từng chùm sáng cứ loé lên rồi 1 lớp màng ánh sáng bao bọc khu rừng vỡ toạc ra. Em thẫn thờ, 1 loạt những hình ảnh kí ức chạy vụt qua đầu em như thước phim tua chậm

" - Em rất thích tháng 8, vì tháng 8 là Mikey

  - Em đến đây theo lệnh của quốc vương, tiêu diệt August

  - Trong trận chiến này, chỉ một trong hai ta được quyền sống tiếp, nhưng nếu Mikey chết, em sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả

  - Em sai khi đã lừa dối tình cảm của ngài, nhưng...tội lỗi và tai hoạ ngài gây ra, thật đáng bị tiêu diệt "

Kí ức tràn về như vũ bạo, thứ Takemichi nhìn rõ nhất, chỉ là gương mặt của Mikey và mơ hồ thấy được người con gái ngồi cùng gã, em chẳng hiểu những thứ này có ý nghĩa gì, nhưng những thứ hiện hữu trong đầu khiến em khó chịu chết đi được.

- Takemichi?

Sực tỉnh khỏi đống kí ức hỗn độn, Takemichi ngước mắt lên nhìn, Mikey không còn dáng vẻ của thiếu niên mười mấy tuổi như lúc trước nữa. Cao lớn hơn, gã mất đi hoàn toàn vẻ non nớt của thiếu thời, gương mặt trưởng thành mang theo sử trầm tĩnh, có phần dữ dằn đáng sợ

Mikey mỉm cười, hình dáng đúng với tuổi thật của gã đã quay trở lại, tuy chẳng khác là bao nhưng ít ra gã không muốn làm một tên lùn vô hại

- Mikey?

Takemichi nhìn Mikey gương mặt em tràn đầy sợ hãi, em...em không muốn tiếp xúc với gã trai đáng sợ trước mắt một chút nào, em chỉ thích Mikey của trước đây thôi. Takemichi rụt rè lùi bước về sau, em muốn thoát khỏi kẻ trước mặt, thật sự nhìn gã vô cùng đáng sợ. Đầu Mikey mọc ra 2 cái sừng vươn dài với đôi cánh sải rộng sau lưng, hình dáng của gã làm em nhớ đến những con quái vật mà mẹ thường hay kể cho em nghe vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ

Takemichi vội vàng dằn lại nỗi sợ hãi trong lòng, bước chân nhỏ bé vững vàng chạy nhanh ra khỏi tầm mắt của con quái vật trước mặt. Mikey không bất ngờ cho lắm, suy cho cùng gã là August, con người thấy gã trong hình dạng này ai cũng phải khiếp sợ, huống chi là một đứa trẻ. Takemichi bỏ chạy, gã không muốn tóm em vội, gã thích vờn với con mồi cho đến khi chúng tự phát điên trong nỗi sợ hãi hơn là một phát ăn ngay.

Takemichi vừa chạy thục mạng về đến ngôi nhà. Hành lý và tư trang của hai mẹ con đã được bà Hanagaki dọn dẹp, bà túm lấy cậu con trai của mình vội vàng nói:

- Mau lên Takemichi, nhà chúng ta chẳng còn thời gian nữa, phải mau chuyển đi thôi con

Takemichi mặt ngơ ngạc

- Thời gian gì hả mẹ?

- Cái này con không cần biết, giờ gia đình chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác, nếu chậm trễ người gặp tai hoạ đầu tiên sẽ là chúng ta

Takemichi không hiểu mẹ nói gì, nhưng em vẫn răm rắp nghe theo, vội vàng rời đi...vốn dĩ trong thâm tâm em sau khi chứng kiến đoạn kí ức hồi tưởng kia, em đã có một dự cảm chẳng lành...

" Tháng 8, August trở lại, gã trở lại trong nỗi kinh hoàng, tai ương mất mùa đói kém và bệnh tật, chẳng ai có thể ngăn cản gã...nỗi sợ hãi bao trùm, chẳng nơi nào có thể thoát khỏi mất mát và đau thương, quốc vương có phái những vị phù thủy tài giỏi nhất vương quốc đến tiêu diệt August, nhưng những gì họ thu được chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Bất lực và tuyệt vọng, sẽ chẳng có ai phong ấn được August như vị công chúa trẻ năm ấy"...

___________________________________

Truyện còn lủng củng, câu cú chưa rõ ràng, mong không làm mất hứng của cậu, cảm ơn đã đọc truyện của tớ

[ MiTake ] August Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ