4

63 12 4
                                    

Sách trong thư viện chất thành từng chồng nhỏ, giống như một bãi chiến trường, đầy sự hỗn loạn nhưng khác cái chúng được sắp xếp gọn gàng và có trật tự hơn. Giữa những chồng sách Takemichi ngồi lọt thỏm, mái tóc vàng hoa cùng màu nắng chiếu qua khung cửa sổ. Từ sau lần rời khỏi ngôi làng, mẹ và em tiếp tục đi đến những nơi khác nhau, cho đến tận bây giờ Takemichi cũng chỉ biết rằng lúc đó em đang cố gắng chạy trốn khỏi con quái vật mang tên August.

Mẹ em đã mất khi năm Takemichi vừa tròn 17, một năm sau, em gia nhập vào quân đội theo như tâm nguyên của mẹ trước khi mất. Có lẽ vì dáng người gầy, nhỏ nên Takemichi không được ra trận mà thay vào đó em là bên việc cứu chữa binh sĩ và các pháp sư bị thương. Những gì em còn nghe được loáng thóang về August là gã đã xây dựng cho mình riêng một đế chế, giờ mà để tiêu diệt hắn có lẽ khó mà thực hiện. Tất cả những pháp sư tài giỏi trên vương quốc này đều đã được triệu tập nhưng những gì quốc vương nhận lại chỉ là những tin báo về trận chiến thua cuộc.
Nói Takemichi không quan tâm thì không đúng, mà nói em quan tâm thì cũng chẳng phải, em có một chút tò mò về August, dù sao trong suốt ngần ấy năm cuộc đời, phần lớn thời gian em đều thấy mẹ sống trong lo sợ vì sợ con quái vật ấy sẽ tìm đến và bắt em đi. Mẹ em nói mục tiêu lớn nhất của August là Takemichi nếu nó tìm ra Takemichi thì đất nước này sẽ chẳng còn gì để cứu. Lúc bé nghe thấy mẹ nói như vậy, Takemichi còn sinh ra chút sợ hãi phòng né con quái vật. Còn giờ thì không, em là chìa khoá để dập tắt thảm hoạ mang tên August nhưng trước khi dập tắt em có nhiều điều tò mò muốn biết về August.

- Này, có binh lính bị thương, mau ra ngoài trợ giúp

- Vâng... tôi ra liền

Các binh sĩ bị thương nằm la liệt, Takemichi thở dài, cũng may những người này không phải chiến đấu trực diện với August, không thì đến cái mạng còn chả giữ nổi. Em bắt tay vào chỉ huy những y tá nam gần đấy lần lượt di chuyển cáng của những binh sĩ bị thương nặng nhất vào căn buồng nhỏ trong trại, Takemichi lăng xăng chạy qua chạy lại giúp đỡ các bác sĩ trong trại, tất bật cả một buổi sáng đến tận đêm muộn cuối cùng cũng xong, em cởi chiếc áo trắng dính đầy máu, tạm biệt mọi người rồi lững thững bước từng bước nặng nề về nhà, nhà của Takemichi là một ngôi làng cách doanh trại không xa, đó là một ngôi làng bỏ hoang sau khi August và đội quân của hắn càn quét qua. Số lượng binh sĩ hôm nay bị thương nhiều hơn thường ngày khiến Takemichi phải hoạt động hết năng suất, một dấu hiệu không tốt lắm có thể đội quân của con quái vật kia càng ngày càng lớn mạnh, số lượng binh sĩ bên con người cũng vì sợ hãi mà nhiều kẻ hèn nhát đã trốn chạy. Takemichi ngoài bất lực và tuyệt vọng ra cũng chẳng thể làm gì, em từng nghe mẹ nói và chính bản thânTakemichi cũng biết em là chiếc chìa khóa để đánh bại August nhưng chẳng ai nói cho em biết làm thế nào để có thể tiêu diệt con quái vật đấy đây, cứ lan man trong mớ suy nghĩ hỗn loạn mà Takemichi cũng chẳng biết có người đang nhẹ nhàng theo từng bước chân của em đằng sau.

- Ai?

Takemichi quát lên sau khi kẻ kia bật cười một tiếng, nhưng tiếng quát của em thì bầu không khí lại im lặng một cách lạ lùng. Em chậm rãi quay đầu ra sau, cây đũa phép lăm lăm trong tay, tuy em là một pháp sư nhưng thứ phép thuật em có chỉ đủ để hù dọa, tính sát thương không cao. Phía sau Takemichi là một người con trai với mái tóc vàng, dáng người chỉ cao hơn em chút chút, gã cười đểu nhìn em, gương mặt có đôi phần quen thuộc mà xen chút lạ lẫm, Takemichi lo lắng, cả gương mặt em đều toát ra sự đề phòng cảnh giác cao, bởi mặc dù em và gã lạ mặt kia cách nhau một khoảng khá xa nhưng em vẫn cảm nhận được áp lực từ thứ sức mạnh kinh khủng chứa trong người gã. Takemici cảnh giác lùi lại. tên lạ mặt kia vẫn giữ nụ cười trông vô cùng đểu cáng, tiến thêm một bước về em, Takemichi không nói gì lại tiếp tục lùi, tên kia lại tiếp tục tiếng cho đến khi lưng em chạm vào một gốc cây gần đấy. Gã đàn ông mới dừng lại, Takemichi có chút lo sợ xen lẫn khó hiểu khi gã đàn ông xa lạ vẫn giữ nét cợt nhả trên mặt, em vô cùng ghét cái biểu cảm đấy của gã, nó khiến em cảm thấy bị coi thường, ghét cái biểu cảm giống như gã đang nắm chắc phần thằng

- Anh là ai?

Takemichi là người mở miệng đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng, nhưng tên đứng đối diện chỉ im lặng, gã không cười nữa, chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào Takemichi, đâu đó chỉ thoáng qua một sự không cam lòng nho nhỏ, chỉ là thoáng qua tưởng chừng như chưa từng tồn tại, Takemichi chẳng quan tâm lắm coi đó như ảo giác

- Anh là ai? Tại sao lại đi theo tôi?

Em lần nữa lặp lạ câu hỏi, gã đàn ông nhìn em một lúc lâu rồi, Takemichi cứ nghĩ gã đàn ông sẽ im lặng như lần trước nhưng rồi em nghe thấy gã nói

- Em không nhận ra ta?

- Nhận ra? Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa? Sao tôi không nhớ vậy

Đến lúc này gã đàn ông im lặng, Takemichi đợi rất lâu câu trả lời của người đàn ông xa lạ

- August, ta tên là August, nỗi tuyệt vọng mùa thu, khởi đầu cho những căn nguyên đáng sợ nhất của loài người

Con quái vật mà người người khiếp sợ đang hiện hữu ngay trước mặt Takemichi, nhưng trông hắn lại bình thường đến lạ ý là chẳng giống với những con quái vật Takemichi tưởng tượng hay em đã nhìn thấy trong những cuốn sách dày cộp ở thư viện. Tên quái vật trước mặt nhếch miệng cười khẽ với Takemichi

- Rất vui được gặp lại người bạn nhỏ...


____________________________________________________________

Cảm ơn cậu đã đọc truyện của tớ, truyện chưa được beta kĩ mong các cậu thông cảm nhé

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ MiTake ] August Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ