[Short story | Hàm Khôn] Shokakko #2 《Không phải đơn phương》

317 26 0
                                    

Writer: LinF
Beta-reader/Editor: zilla

_______________________________


- Mao Mao, đi học thôi.

Dư Vũ Hàm cầm lấy cặp sách từ tay Đồng Vũ Khôn, người đang ngáp ngắn ngáp dài trong nhà. Nếu không phải mười phút trước Dư Vũ Hàm gọi điện tới thì hẳn là cậu vẫn còn đang nằm trên giường. Ngày nào cũng như ngày nào, Dư Vũ Hàm đúng bảy giờ sáng sẽ gọi đánh thức Đồng Vũ Khôn, nếu không chắc chắn cả năm học hôm nào cậu cũng đi học muộn.

Tháng hai năm nay lạnh hơn bình thường, mưa cũng rất nhiều, hôm nay là một ngày hiếm hoi trời nắng ấm. Đồng Vũ Khôn vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về bộ phim mà tối qua cậu thức cả đêm để xem. Dư Vũ Hàm ngược lại khá im lặng, chỉ thi thoảng cười với câu nói của cậu. Tính từ năm lớp 3 đến giờ, trên con đường đến trường của cả hai lúc nào cũng có đối phương. Đối với Đồng Vũ Khôn mà nói, là đường đi nhiều không quen phong cảnh, chỉ quen với hình ảnh của người kia ở kế bên.

Hai người đến lớp vừa đúng giờ, Đồng Vũ Khôn lại nằm ườn ra bàn, tay đụng vào thứ gì đó làm nó rơi xuống. Dư Vũ Hàm ngồi bàn bên cúi xuống nhặt rồi đặt nó lại lên lòng bàn tay cậu.

- Socola của cậu này.

Đồng Vũ Khôn dụi dụi mắt cầm lấy viên kẹo, ngắm nghía nó một lúc. Dạo gần đây thường xuyên có người để chocolate lên bàn của cậu. Dư Vũ Hàm cười cười vỗ vai cậu, trêu chọc mấy câu đại loại là chắc có bạn nữ nào muốn tỏ tình.

- Aida, Mao ca đào hoa quá đấy.

- Không có, Dư Vũ Hàm cậu không xem lại bao nhiêu cô gái từng tỏ tình với cậu đi.

Đồng Vũ Khôn hậm hực lại gục mặt xuống bàn. Quay lại với viên chocolate nhỏ nhắn với vỏ màu xanh nhạt kia, cậu thừa nhận bản thân khá thích vị của nó, ngọt vừa đủ mà đắng cũng vừa đủ, hợp khẩu vị của cậu. Lạ một chỗ là cậu đã kéo Dư Vũ Hàm đi tìm ở khắp mấy tiệm tạp hoá mà đều không thấy chỗ nào bán. Người đặt chocolate lên bàn của cậu cũng chưa từng xuất hiện suốt từng ấy thời gian.

- Được rồi không trêu cậu nữa. Mai là Valentine đấy, chắc cậu ấy sẽ đến tìm cậu thôi.

Dư Vũ Hàm theo thói quen đưa tay vuốt một bên tóc mai của Đồng Vũ Khôn, giọng nói vẫn dịu dàng như ánh nắng đầu tiên của mùa xuân. Đồng Vũ Khôn đã từng nói chỉ cần nghe Dư Vũ Hàm hát một câu là mọi phiền muộn đều tan biến đi hết. Quả thực cái cách dùng giọng điệu mềm mại này để dỗ dành cậu thật sự rất hiệu quả. Đồng Vũ Khôn quay đầu sang vừa cười vừa ba hoa về mấy mẫu chuyện nhỏ đọc được từ diễn đàn trường.

Ngày mười bốn tháng hai đến rồi, cả ngày hôm qua Đồng Vũ Khôn đều nghĩ đến việc liệu ngày mai người bí ẩn kia có xuất đầu lộ diện hay không, kết quả sáng nay tới lớp lại không nhìn thấy viên chocolate quen thuộc kia nữa.

Người kia bỏ cuộc rồi à?

Đồng Vũ Khôn có hơi thất vọng, chẳng phải cậu muốn yêu đương, chỉ là cậu thật sự tò mò người kia là ai. Vừa đi vừa nhớ lại hình ảnh bên bàn của Dư Vũ Hàm có đến năm sáu hộp chocolate, rõ ràng người đào hoa là đằng ấy chứ không phải cậu.

- Này Dư Vũ Hàm, nhiều người để ý cậu như thế, không định yêu đương gì hả?

Nghĩ một lúc cậu lại bồi thêm một câu.

- Chẳng lẽ là cậu có người trong lòng rồi?

Dư Vũ Hàm đi bên cạnh không nói gì. Đồng Vũ Khôn cứ như thế há hốc miệng đợi phản ứng của anh, rồi lại hỏi tới tấp mấy câu nữa.

- Ai vậy ai vậy? Cậu tặng chocolate cho người ta chưa? Là ai vậy? Sao không nói với tớ?

- Chưa có tặng, thật ra không phải ngày hôm nay tớ mới tặng, trước kia đã tặng rồi, cả đời đằng sau chocola của tớ đều dành cho cậu ấy cũng được.

Dư Vũ Hàm đợi Đồng Vũ Khôn nói thêm một tràng nữa, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đặt viên chocolate với vỏ bọc màu xanh quen thuộc kia xuống.

- Người tớ thích là Đồng Vũ Khôn, cậu đó.

- Tớ đã đơn phương thích cậu từ lâu lắm rồi, hiện tại cũng thích cậu, sau này cũng sẽ thích cậu...

"Suỵt."

Đồng Vũ Khôn đưa ngón trỏ lên trước môi ý muốn bảo Dư Vũ Hàm im lặng, Chocolate rất ngọt, đúng thật cũng chỉ có một người hiểu khẩu vị của cậu đến thế. Năm ngón tay cậu âm thầm đan xen vào bàn tay của đối phương, tóc mai mềm mại bay nhẹ trong gió.

Hình như rất lâu về trước, hai người cũng đã từng ở bên nhau như thế này rồi.

- Từ trước đến giờ... Cậu không phải là đơn phương đâu.

[Hàm Khôn] Shokakko - Những điều nhỏ nhỏ mang lại hạnh phúc to toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ