Chap 36: Nơi thuộc về trái tim

67 4 0
                                    

- Thuỵ An!!!

Chị nhân viên làm chung vội đỡ Thuỵ An. Mọi người chợt xôn xao lên.

- Mau gọi cấp cứu!!!

________________________________

Bệnh viên trung ương...

- Em không sao đâu mà!!!

Thuỵ An gượng cười, ái ngại trước gương mặt lo lắng pha chút căng thẳng của Thuỵ Kim.

Có vẻ Gia Kiên hiểu được sự tình. Nó nhìn Thuỵ An chăm chăm, sự phẫn nộ in hằn trong mắt ấy. Dòng kí ức vội tràn về trong tâm trí cậu, chỉ vừa mới hôm qua thôi...

<<

Trong căn phòng tối, leo lét từ chiếc đèn củ trên bàn học của Thuỵ An, mắt cô như bất động khi nhìn vào sợi dây chuyền kỷ vật, miệng khẽ thì thầm:

- Cậu thích Quân Quân sao?

Một dòng nước mặt lạ lẫm nào đó chợt tuôn trào, cảm xúc này hình như chưa từng hiện hữu trước đây.

Nhìn thấy Thuỵ An khóc, cậu nhóc Gia Kiên chỉ khẽ thở dài, thương chị nhiều hơn. >>

Tiếng chuông réo từng hồi đến điếc cả tai, Thiên Ngân vội chạy ra xem "vị khách quý" này là ai. Thấy dáng người bé nhỏ của Gia Kiên, cô chợt hạ nhiệt, vui vẻ chào đón:

- A, ra là em! Qua nhà chị chơi hay có việc gì nè, cậu bé?

- Anh Bảo Nam đâu rồi ạ?

Vẻ giận dữ của Gia Kiến khiến Thiên Ngân vừa sợ vưa lo. Cô ngồi thấp xuống, đặt tay lên vai trấn an cậu bé.

- Mấy hôm nay anh Bảo Nam không qua đây! Chị cũng không rõ đi đâu! Mà em...?

- Em về trước ạ!!!

Không thu thập được thông tin gì, Gia Kiên cúi chào Thiên Ngân rồi chạy vụt đi.

________________________________

Sau một hồi chạy quanh khu phố tìm kiếm, cuối cùng Gia Kiên cũng chạm mặt người cậu tìm. Mặc kệ đám đông đang chờ xe buýt, Gia Kiên lao đến như vũ bảo, hét lên:

- Này anh kia!!!

Một chút hoảng hốt, Bảo Nam lùi sau vài bước. Khi biết là Gia Kiên, cậu mới thở phào, ngồi xuống vẹo má nó, cười hì:

- Nhóc kiếm anh à?

- Anh làm gì chị Thuỵ An hả?

Gia Kiên hất tay Bảo Nam ra, giận dữ. Nhanh cái tay bịt miệng đứa em trai manh động này lại, Bảo Nam cười ngại ngùng đáp trả ánh mắt dè bỉu của mọi người.

- Chỉ... chỉ là hiểu lầm thôi!!!

________________________________

"Cạch" - tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Thuỵ An. Bảo Nam gật đầu chào cô.

Để chiếc ba lô to trên bàn bệnh, Bảo Nam nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Thuỵ An.

- Hết Quân Quân tới cậu nhập viện! Có phải muốn người ta lo lắng triền miên không?

Điểm vào một câu chăm chọc để phá tan không khí căng thẳng chính là nghề của Bảo Nam. Thuỵ An bật cười rồi gật đầu liền tù tì:

- Thật là lo lắng triền miên thật!

- Tên nhóc Gia Kiên vừa "giáo huấn" tớ vài chuyện! Có thể nói tớ nghe điều cậu suy nghĩ lúc này không?

Quay lại style nghiêm túc, Bảo Nam nhìn trực diện khiến Thuỵ An không khỏi tránh né. Cô cúi mặt, xua xua tay, gượng gạo:

- Cậu biết Gia Kiên hay làm quá mọi chuyện mà!

- Không! Với nhóc đó, cậu là người vô cùng quan trọng!

Bảo Nam cười, thì thầm. Nhận ra mình đã bỏ quên những người âm thầm quan tâm mình, Thuỵ An quay sang nhìn Bảo Nam, lòng ấm áp đến lạ.

Bảo Nam cầm lấy bàn tay Thuỵ An đặt lên ngực trái - nơi thuộc về trái tim, rồi giải thích một cách trìu mến.

- Những lúc cậu không hiểu mình muốn gì, hãy im lặng và để trái tim mách bảo!

Trước sự chân thành ấy, Thuỵ An nghe theo, cô nhắm mắt lại cảm nhận. Như đã hiểu được điều gì đó, cô nở một nụ cười rồi mở mắt ra:

- Đúng vậy, cảm ơn cậu đã nhắc tớ! Dù hay tỏ ra lạnh nhạt nhưng tớ biết, em ấy luôn yêu thương người chị này!

- Người nhà của Thuỵ An có ở đây không ạ?

Tiếng của chị y tá phá tan không gian riêng tư của họ. Bảo Nam đứng dậy, lên tiếng:

- Có ạ! Em ra liền đây!

Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, Bảo Nam chợt nghiêng đầu về phía sau, khẽ nhắn nhủ:

- Nếu cậu cũng có thể hiểu cho tớ như vậy thì tốt quá!

Dứt lời, Bảo Nam bước nhanh ra khỏi phòng, đống sầm cửa lại.

________________________________

Ngồi chờ Bảo Nam trở lại, Thuỵ An với tay lấy cốc nước thì chợt làm ngã chiếc ba lô của cậu. Một vài thứ bên trong rơi ra, Thuỵ An hoảng hốt xuống giường gom lại.

- Đây là...!!!

Dừng lại ở chiếc hộp gỗ nhỏ được điêu khắc cầu kì, trông vô cùng bí ẩn. Sự tò mò khiến cô mất đi lí trí, cẩn trọng mở ra. Trong đó có tấm hình củ nát chụp một cặp đôi đang choàng tay nhau cực kì vui vẻ và hạnh phúc. Gương mặt người phụ nữ trong hình đã bị nhoè đi nhưng Thuỵ An lại cảm giác như rất thân thuộc. Quay sang mặt sau tấm hình là dòng chữ viết tay cẩn thận.

"Gửi người vợ thương yêu của anh,

Nghe tin con mình sắp chào đời, anh vui lắm. Anh có đặt làm cặp dây chuyền mặt trăng cho Bảo Nam và công chúa nhỏ xem như quà mừng. Phần của em, hãy chờ anh về đã nhé!"

Một chút lắng động trong tim, tay Thuỵ An run run lên. Tấm ảnh rời xa tầm mắt cũng là lúc sợi dây chuyền trong hộp hiện hữu rõ ràng hơn. Cô tháo kỷ vật của mẹ khỏi cổ, đặt ngang tầm cùng chiếc trong hộp.

- Vừa đúng một cặp sao?

- Thuỵ An!!!

Bảo Nam từ phía sau gọi lớn. Thuỵ An quay sang, gương mặt đã giàn giụa từ khi nào.

- Đó là...!!!

Bảo Nam nghiêng người nhìn vật trên tay Thuỵ An. Cô lập tức đứng phắt dậy, bứt đứt dây truyền nước khỏi cánh tay, nắm chặt cổ áo Bảo Nam, hét lên:

- Tại sao lại giấu tớ?

- Chuyện gì... chuyện gì cơ?

Bảo Nam vẫn không khỏi hoang mang. Nhìn vẻ ngáo ngơ đó, Thuỵ An tức giận đẩy ngã cậu rồi chạy khỏi phòng.

Thuỵ Kim vừa lúc bước vào bị Thuỵ An làm cho hoảng hốt. Đỡ Bảo Nam đứng dậy, chị vội hỏi:

- Chuyện gì vậy Bảo Nam?

- Em cũng không biết nữa!

Bảo Nam ngơ ngác đáp trả. Khi cả hai nhìn vào chiếc hộp gỗ, mọi chuyện đã sáng tỏ.

**********
Cảm ơn mọi người đã theo dỗi mạch này.
Dù ai đọc ngược đọc xuôi, nhớ để lại vài lời nhắn động viên Au nhé ^^

[12 chòm sao] Secrets of F classNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ