Chap 16: Uẩn khúc

298 26 2
                                    

Máu. Máu đẫm bàn tay Thụy An. Hơi thở cô dồn dập. Khi tiếng nấc sắp bật lên thì từ góc tường gần đó, một cánh tay vươn tới bịt miệng và kéo cô vào trong.

- Suỵt!

Bảo Nam ra hiệu cho cô im lặng. Thụy An thở phào, nhẹ nhõm hơn đôi chút. Lúc sau, cảm thấy an toàn rồi thì Bảo Nam lên tiếng khe khẽ, trách móc:

- Đồ ngốc, ra đây làm gì vậy?

- Tớ đi tìm cậu đó!

Thụy An phản bác lại. Giờ cô mới nhận ra lần nữa là tay mình đẫm máu, cô lại run lên, giơ tay về phía Bảo Nam:

- Tại sao... Tại sao ở đây lại có máu?

- Đừng lo! Nhìn nó giống máu chứ không phải máu đâu! Kẻ nào đó bày ra chuyện này để dọa chúng ta thôi!

Bảo Nam thở dài rồi cậu chợt cười phì phì:

- Hồi nãy tớ cũng bị ngã ở đây rồi gương mặt cũng y như cậu á, nhìn mà mắc cười! May mà chân bị đau nên ngồi lại không thì sao gặp cậu đây nhỉ?!!

- Khùng à? Bộ vui lắm hay sao cười?

Thụy An đá vào chân Bảo Nam làm cậu dỡ khóc dỡ cười.

Một bóng người bước gần đến, Bảo Nam vội kéo Thụy An ngồi xuống sát bên mình, ra hiệu cho cô im lặng. Cả hai liếc nhìn về phía vũng máu giả, kẻ nào đó thì ngó quanh tìm họ. Hắn chợt nhìn về phía Thụy An và Bảo Nam, cả hai như nín thở, bất động.

Suy nghĩ gì đó, hắn tiến gần lại bức tường. Từng bước đi nhẹ nhẹ của hắn trong không gian yên tĩnh này đủ nghe rõ không dư nhịp nào.

Thụy An tái mặt, người cô run lên dữ dội. Bảo Nam thì căng thẳng, cậu cố kéo Thụy An lại gần hết sức có thể rồi giữ chặt lấy cô, liếc nhìn bóng hắn đang to dần.

___________________________________

Quốc Kiệt lay mạnh Liên Hương, đánh thức cô dậy:

- Liên Hương! Cậu không sao chứ?

- Quốc... Quốc Kiệt sao?

Liên Hương từ từ mở mắt ra, đầu cô vẫn còn choáng váng. Quốc Kiệt vội hỏi, giọng cậu vẫn còn thấp thỏm lo lắng:

- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

- Lúc đó... tớ sợ quá nên bỏ chạy! Được một lúc thì...!!!

Liên Hương xoa xoa trán, cố suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Chợt cô nhớ ra điều khủng khiếp mà mình đã chứng kiến. Một phút ngừng thở, Liên Hương vội nắm lấy tay Quốc Kiệt kéo cậu bỏ chạy:

- Nhanh lên! Phải thoát ra khỏi đây! Không chúng ta sẽ bị giết mất!

___________________________________

Thụy An cố rút người lại, mắt cô thì mở trừng trừng ra quan sát từng cử chỉ của cái bóng.

Chỉ còn gần một bước nữa thì họ sẽ bị lộ. Sự sợ hãi bao trùm cả màu đen u tối của màn đêm, những đôi mắt căng hết sức có thể để nhìn thấu tí ánh sáng mong manh.

Bảo Nam kéo Thụy An úp mặt vào vai mình, sẵn sàng chống lại tên lập lò bên vách tường.

___________________________________

[12 chòm sao] Secrets of F classNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ