[Kì 1]Say rượu

892 74 9
                                    

Diluc cài vội khuy áo sơ mi trắng dạ ngoài,bước từng bước nhanh nhẹn chắc chắn ra cổng tửu trang,thoăn thoắt đúng chuẩn mực điệu dáng một con dân của Barbatos. Kìm người nhẹ,hắn ném một ánh nhìn chẳng biết vô tình hay cố ý cho quản gia khiến ông phải thả hai cái xô nước chuẩn bị đi tưới hoa xuống,quay đầu hối hả chuẩn bị xe ngựa.

Trời mỗi lần thổi tắt ngọn đèn dầu,bóng tối chỉ kịp len lỏi tới chân núi,Diluc đều tới quán rượu kiểm tra, lặp đi lặp lại như một cái máy nghe lời. Điều này cũng chẳng có gì khó hiểu. Cha mất,em trai vì một số chuyện mà không còn như trước kia,nói chẳng ngoa cuộc sống hắn hiện tại bị mọi người châm biếm là "Cô đơn trong núi vàng". Tin đồn không biết đã len tới tai hắn chưa,nhưng nhìn thái độ thì dù có biết,hắn cũng chẳng phản bác lại gì nhiều. Gia tộc Ragnvindr cần hắn để duy trì,dân Mondstadt cần hắn để có rượu,hắn có thế nào cũng không thể thất thế.

-Tới đâu hả cậu chủ?Vẫn như mọi khi sao?

-Hừm.

Chỉ kịp nghe chủ nhân đằng hắng một tiếng,quản gia hất mái tóc trắng bạch kim nhìn về phía bức tường lớn màu xám lấp ló sau thung lũng như một mục tiêu. Tiếng roi vang lên,tiếng đá xóc lạo xạo dần phai ngoài sân tửu trang rộng lớn.

...

Quán rượu xế chiều,khách đã tản bớt về dùng
cơm tối, chỉ sót lại dăm ba chú sâu rượu. Rosaria trốn việc ngồi đung đưa trên ghế cao dài,xoay mảnh dao phi thuần thục trước sự thích thú của Kaeya và vài tên khác mặc dù chẳng biết chúng có nhìn rõ không,tên nào tên nấy sặc rượu lảo đảo,đi còn chẳng vững nổi.Thấy Diluc bước vào,Kaeya vẫy tay chào hỏi,không mấy mong chờ phản hồi:

-Diluc. Anh tới rồi-Kaeya đá mắt qua Rosaria,chỉ trỏ- Rosa mong anh tới quá trời. Cô ta sắp chết khát rồi...

-Hử? Tôi chết khát thay anh từ khi nào vậy?

Diluc bỏ qua hai người kia,tiến gần lại quầy pha chế. Găng tay được trút bỏ,hắn đảo mắt nhìn xung quanh dãy nguyên liệu nào là mâm xôi,nhật lạc rồi táo ép nhuyễn,bả được chia ra cất ở một hộp ủ riêng chờ lên men. Tài nghệ của chủ quán đương nhiên không tầm thường,được thưởng thức hay không không dựa vào số tiền bạn có,mà là dựa vào may mắn xen lẫn khả năng nắm bắt cơ hội.

-Trên đời có hai thứ không thể mua được bằng tiền,một là sự nghèo khổ,hai là vị rượu lão gia đây pha.-Rosaria long lanh ánh mắt nhìn li rượu táo pha chế dở trên tay Diluc,thấm lưỡi nuốt nước bọt ừng ực.

-Của em vẫn như mọi khi nhé Diluc.

Một ly táo lên men vàng thanh ngát đẩy thẳng về phía Rosaria,ly Cái Chết Chiều của Kaeya đáng thương bị đẩy mạnh hơn,lực ép chấp chững suýt đổ khỏi bàn. Biết người anh đang hậm hực cau có với mình,chàng đội trưởng đội kỵ binh nghĩ đại ra vài chủ để hay ho để xua tan không khí căng thẳng.

-Chủ nhân tửu trang Dawn tài giỏi giàu có,lại đang sức xuân xanh mà không thấy anh rục rịch gì nhỉ?

-Phải rồi-Rosaria lắc lắc ly nước của mình đã hao hụt phân nửa, nhíu mày phân bua-Cô gái tên Donna sống gần tiệm hoa cửa thành ấy,có chút... không bình thường với cậu đâu đấy!

[𝘿𝙞𝙡𝙪𝙘 𝙭 𝙑𝙚𝙣𝙩𝙞] 𝗬𝗲̂𝘂 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗹𝗮̣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ