Venti tỉnh lại trong tửu trang rộng lớn,im lặng tới kì lạ. Mảnh chăn dày trắng men theo eo cậu rơi xuống theo quán tính,để lộ ra bờ vai gầy trần trụi đỏ ửng,toàn là vết cắn sâu,có vết tím bầm lên. Cậu dựa tay lên thành giường toan bật người ngồi dậy, nhưng không thể. Phía dưới thân cậu, một cơn đau quặn thắt dai dẳng cứ âm ỉ chực chờ mỗi lần cậu di chuyển.
Đây là lần đầu cậu được nhìn thấy phòng ngủ của Diluc. Căn phòng vẫn đi theo thiết kế của gian chính, gỗ hoa và gỗ phong chen lấn nhau trên những đồ vật giản dị. Lão gia không thích xa hoa, cũng không ưa những thứ đắt đỏ tốn kém, chính nơi ngài thức dậy cũng không được để quá nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Cái lọ hoa men sứ đặt chính giữa mặt tủ nhỏ, thi thoảng có gió ghé qua lại vươn lá đung đưa. Cái vại rửa mặt bằng gỗ với hình chiếc cối xay gió Mondstadt được chạm trổ cực kì tỉ mỉ qua các bàn tay của thợ lành nghề. Cái ghế lót dạ đỏ, dạ đã cũ và sờn phai, nhưng vẫn sạch sẽ lành lặn. Tới cái chăn cậu đang đắp trên người cũng không dám có một vết bẩn.
Venti chỉ mải đưa mắt xem những thứ trước mặt, không để ý có người đã đứng sát bên giường từ lúc nào. Chỉ khi con ngươi co lại vì giật mình, cậu mới nhận ra bóng hình cao lớn lực lưỡng ấy.
-Dậy rồi à?
Gương mặt của Diluc không thể hiện điều gì. Có chăng là đôi mắt đỏ ngầu khẽ rung động. Nhưng không ai đoán được tâm tư của hắn.
-...
Mắt cậu vô thức xoe tròn, rơi xuống dòng thời gian cao chót vót để chạy trốn khỏi thực tại. Cậu lắc đầu bên này, xoay sang bên kia, giữ niềm tin về việc cậu sẽ mở mắt ra và tỉnh lại trên sàn nhà gỗ lạnh lẽo của quán rượu. Cậu tự hỏi phải chăng mình còn say, phải chăng những câu thơ cậu viết vẫn đang bay bổng trên bầu trời tự do chẳng chịu đi xuống?
Nhưng lắc tới rối bù tóc, vẫn vậy. Cơ thể trần trụi, cơn đau nhức ở thân dưới, tấm thảm giường trắng, và lão gia tửu trang Dawn ngồi bên cạnh.
Là thật.
Ôi, Merlin! Ôi, Merlin? Vậy là cậu đã quỳ đôi chân này xuống trước những khoái lạc của kẻ phàm? Ôi, Merlin! Vậy là, một Barbatos sừng sững trên chiếc ghế chấp chính của thất thần đã rên rỉ, nhấp nhả, đã thở nặng nhọc và cầu xin sự ban ơn dưới cơ thể của chính con dân nơi vùng đất cậu tạo ra.
..Ôi, lạy Merlin tối cao, xin hãy nghe cậu ấy ngộ ra những điều muộn màng.
-Ôi Merlin..-Venti thều thào tới lần thứ ba, hoặc thứ tư-Vậy là thật sự đã làm..
-Phải, thật sự đã làm.-Diluc đệm thêm-Tôi..
-Đừng nói nữa.
Căn phòng bỗng chốc im như tờ.
-...
-...
-Không nói nữa thật à!?-Venti bật dựng lên, rồi lại cúi người xuống xoa bụng- Ah..
Diluc thấy cậu có vẻ vẫn còn đau, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lưng cậu. Hắn cũng đang rất rối bời, tâm trí bị xáo trộn bởi hàng ngàn cảm xúc. Nếu ép hắn miêu tả và xử lý tình huống lúc này, chẳng khác nào ép buộc người ta vớt muối ra khỏi bát canh mặn. Venti vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi kinh hoàng vừa giáng xuống đầu một vị thần, vừa giữ bụng vừa thở. Bỗng chốc, mắt cậu va phải vũng nước ướt sũng ở trên tấm thảm giường.
"Ahh..! Argh..! Hahh.."
-..!
"Cậu còn siết chặt thế này, tôi sẽ ra bên trong đấy."
RẦM!
Venti nén đau nhảy xuống giường, vơ vội tấm áo trắng nhàu nhĩ treo bên giường mà lao khỏi phòng. Chiếc Cóc-xê bó eo ở bên cạnh bị bỏ quên, theo lực tay của cậu bị đẩy rơi xuống đất. Cóc-xê, đồ lót trong cùng mũ của hai người rải rác khắp phòng. Trên sàn, thoang thoảng vết mồ hôi lẫn mùi gỗ mới.
...
Khung cảnh nhà thờ vào mỗi sớm, thật tình khiến trái tim rung động. Bầu trời của thành Mondstadt tựa lọ nước xanh thăm thẳm đổ xuống trời mây, tràn trề cái màu của sức sống. Bức tượng cao lớn tượng trưng cho Barbatos không có bóng đổ xuống gạch lát đường. Người ta đồn đại, khung cảnh thanh bình như vậy sẽ được duy trì tới ngàn đời. Chỉ cần một lòng kính yêu cho vị thần của họ.
Nhưng hôm nay, vị thần đáng kính ấy, quần áo xộc xệch, gương mặt thất kinh, lao vù vù như một mũi tên lên từng bậc thang. Chân cậu gồng lên, cố gắng không run rẩy, lao tới trước quảng trường của nhà thờ.
-Hộc.. hộc..
Gom chút sức còn lại, Venti ngẩng mặt lên nhìn bức tượng. Cậu nhìn bầu trời, rồi lại nhìn xung quanh. Dường như, cậu tìm kiếm điều gì đó khác thường trong khung cạnh đẹp như tranh vẽ. Diluc cũng tới, đứng cách cậu khoảng vài thước tay. Chuyện đã xảy ra là việc khó nói, lão gia là người không thích nhiều lời, nhưng cũng không phải người vô trách nhiệm trước hành động của mình.
-Ven-
- Anh đừng lại đây!- Venti hốt hoảng, xoay người về phía Diluc ra hiệu cảnh cáo- Không được bước tới gần.
-..Tôi biết, là tôi sai-Hắn cố tiến tới-Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi cậu.
-Tôi đã nói là anh đừng lại đây!
Diluc nghĩ rằng Venti đang mất kiểm soát, nói mấy điều vô thưởng vô phạt, liền tiến tới gần hơn định trấn tĩnh. Gió chợt nổi lên, gom lại từng đợt, lớn như một bức tường cản bước chân hắn.
-Cái gì thế này?
Diluc chỉ kịp dứt câu, đã thấy bản thân bị ngọn gió đẩy đi xa tới sát vách quảng trường. Venti nhắm chặt mắt, lẩm nhẩm điều gì đó.
"Trong sạch đổi lấy ước duyên
Nguyện tỏ, ngày tháng ngủ yên dưới đời
Sai lầm ba chặng gãy đôi
Xác thịt đất trời địa mạch ly tan.."Rắc.
RẦM! RẦM! ẦM!
Đôi cánh sau lưng bức tượng nứt ra lạch cạch như phẫn uất ai, rơi xuống quảng trường mù mịt một màu khói bụi. Bầu trời đổ sắc xanh bỗng nhiên tối sầm lại, khiến những người đi đường ai cũng phải choáng váng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝘿𝙞𝙡𝙪𝙘 𝙭 𝙑𝙚𝙣𝙩𝙞] 𝗬𝗲̂𝘂 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗹𝗮̣
FanfictionThể loại : Sinh Tử Văn,chứa yếu tố OOC Là người đại diện cho tự do,cậu lại vô tình giam cầm kẻ khác. Không cần phải là giam trong lồng, chú chim nào gãy cánh cánh thoát khỏi song sắt sẽ chạm tới được tự do...?