Tản mạn thứ hai

372 44 2
                                    

2.

Trời trong, gió nhẹ.

Sau 1 đêm nghỉ ngơi tại Nhà trọ Vọng Thư, chúng tôi tiếp tục lên đường. Tôi cảm giác khoảng cách giữa cả hai đã gần hơn một chút, chí ít là tôi có thể ngẫu nhiên nắm tay tiên sinh mà không bị từ chối như trước.

Dạo bước theo con đường ven sông Bích Thủy phong cảnh hữu tình là đến được Khinh Sách trang. Hai bên đường, một bên là dòng nước xanh biếc uốn lượn như tơ lụa, một bên lại là núi rừng chập chùng hoa thơm cỏ lạ. Chúng tôi thong thả dạo bước, câu được câu chăng mà trò chuyện trên trời dưới đất, bầu không khí rất ấm áp và cảm giác từ hai lòng bàn tay đang kề sát mười ngón đan cài thật tuyệt làm sao.

Tôi đã tưởng tượng đến khoảnh khắc này hàng trăm nghìn lần, mỗi giây mỗi phút bên tiên sinh, hay trong những đêm trăng tịch mịch. Khao khát được gần gũi, được kề cận ngài không phải là thứ cảm xúc nhất thời bật ra mà dường như là bản năng tự phát từ sâu thẳm trái tim.

Cứ như duyên phận của tôi và ngài đã vấn vương từ ngàn kiếp.

Nhưng kể cả thế, chúng tôi vẫn có khoảng cách. Khoảng cách giữa tôi và tiên sinh rất nhiều, không chỉ là tuổi tác, quan điểm sống, sở thích,... Nhưng tất thảy những điều ấy đều không là gì so với khoảng cách giữa một kẻ phàm và một vị Thần. Có thể ngày hôm nay, tôi vẫn đang nắm tay tiên sinh, cùng nhau dạo bước thủ thỉ trò chuyện, mọi thứ dường như đều tuyệt vời không gì tả nổi. Song, cũng có thể ngay ngày mai thôi, hoặc giả như tôi đã sử dụng hết cả sinh mệnh của mình ở bên ngài, thì khi thân xác tôi về cùng đất lạnh tiên sinh có còn nhớ tôi chăng?

Sự bi ai này vẫn đang len lỏi lặng lẽ trong niềm vui hạnh phúc. Tôi không biết tình cảm tôi dành cho tiên sinh sẽ lấn át, hay sự lo lắng đau khổ trong tiềm thức sẽ bung nở thầm lặng rồi phá nát trái tim. Giờ vẫn còn quá sớm để kết luận điều gì.

Suốt dọc đường ven sông Bích Thủy, cứ như cảm nhận được chút sầu lo muộn phiền của tôi mà tiên sinh ăn ý im lặng, chỉ có đôi bàn tay càng đan chặt không rời. Sự thấu hiểu im lặng này đã làm dịu lại tâm trạng phấp phỏng nho nhỏ của tôi.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới đầu Khinh Sách trang. Dọc đường vào là con đường lát đá nhuốm màu rêu phong, hai bên đường là từng rặng trúc xanh rì khe khẽ lay động theo cơn gió từ hồ thổi tới. Lá trúc theo gió mơn man nhẹ nhàng bay khắp không gian, đem lại cho người ta cảm giác bình yên thoải mái vô cùng. Thấy ở đây có kha khá măng non, tôi liền đào vài ba cái lên, định bụng nài nỉ tiên sinh làm món măng đặc biệt của ngài ấy. Tiên sinh chỉ khẽ cười đồng ý, mà nụ cười trong rừng trúc thanh mát quả thực là cảnh đẹp ý vui. Lúc này đây, trong tôi đột nhiên nảy ra một khao khát được ẩn cư lánh đời cùng tiên sinh tại nơi yên bình này mãi mãi, cùng ngài trải qua những tháng ngày ngọt ngào bình lặng đến trọn kiếp.

Nhưng đó là một ước muốn xa vời.

Trách nhiệm với đất nước, sự trung thành với Nữ hoàng là một trong những lí do mà tôi không thể thoải mái ngẫm nghĩ về cuộc sống với người mình thương. Cuộc đời chẳng bao giờ là hoàn hảo, bởi vậy tôi chỉ đành trân trọng lấy từng giây phút quý giá được ở cạnh tiên sinh, để rồi cất trong tim khảm trong tâm trí.

Phong cảnh ở Khinh Sách trang rất đẹp. Một vẻ đẹp yên bình của chốn thôn quê với những thửa ruộng bậc thang bạt ngàn rực rỡ hương hoa, với dòng suối quanh co uốn lượn tựa như chiếc khăn lụa người thiếu nữ, với những căn nhà vấn vít khói bếp lò. Trong không gian thoang thoảng hương hoa Bách hợp Lưu ly, một mùi hương nhẹ nhàng mang chút trầm lắng của thời gian. Nghe nói hương thơm ấy là mùi hương tạo thành từ ký ức tích tụ theo tháng năm, liệu có phải là thật không thì tôi cũng không dám chắc. Song nếu có thể, tôi muốn chắt chiu từng mảnh ký ức ngọt ngào cùng tiên sinh để gửi vào đoá hoa ấy, coi như một cách lưu giữ vừa lãng mạn vừa bền lâu đối với tình cảm của chúng tôi. Vui vẻ kể lại ý tưởng của mình cho tiên sinh, ngài chỉ khẽ cười, "Có thể được cũng có thể không, em thử xem." Nói vậy thôi chứ tôi cũng không tin tưởng cho lắm haha.

Sau khi xin tá túc nhà một thôn dân, chúng tôi tự chuẩn bị bữa tối rồi vui vẻ cùng dùng bữa. Xong bữa tối nhưng tôi lẫn tiên sinh đều chưa buồn ngủ lắm, vậy nên chúng tôi quyết định đi dạo ngắm trăng.

Đêm nay trăng tròn vành vạnh. Ánh trăng bàng bạc bao phủ khắp mặt đất, tựa như dát lên một tấm màng lấp lánh cho cảnh vật. Gió đưa hương hoa Bách hợp tới, không nồng mà chỉ phảng phất nơi chóp mũi mà thôi. Tiếng côn trùng rả rích trong đêm, tất cả đem đến một cảm giác yên bình thoải mái vô cùng. Tôi nhìn sang tiên sinh đang ở cạnh. Tiên sinh đang ngắm trăng, cả dải ngân hà tựa như đều rơi trong mắt người. Tôi bỗng thấy choáng váng, dường như tôi lại thêm say đắm tiên sinh. Lạ thay, chẳng dính một hơi rượu mà lòng vẫn ngất ngây. Trái tim trong lồng ngực đập thổn thức, đại não chỉ toàn là hình bóng tiên sinh. Ngài ấy đẹp như vậy, hoàn mỹ như vậy, một kẻ như tôi đây liệu có thể cùng người sánh bước? Chẳng thể chờ được nữa, tôi không có nhiều thứ cần phải phân vân đến vậy.

Môi chạm môi.

Tiên sinh hình như hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đôi mắt ngài lại ánh lên ý cười. Dáng vẻ ấy đáng yêu chết đi được. Tôi chẳng ngần ngại mà làm nụ hôn sâu thêm, tựa như muốn đóng lên ngài một dấu ấn vĩnh viễn không thể phai mờ. Khi tách ra, tiên sinh nắm lấy tay tôi, ánh mắt ngài như nhìn thấu tất cả những băn khoăn bối rối trong lòng tôi vậy.

"Em không cần phải lo sợ, ta đã đồng ý ở cạnh em. Điều đó có nghĩa là ta thuộc về em, ngược lại, em cũng thuộc về ta. Bây giờ ta là một người phàm trần, cuộc đời này của ta sẽ chỉ có em là người ta thương nhớ mà thôi, Tartaglia."

Tiên sinh đã nói với tôi như vậy, từng lời từng chữ của người như liều thuốc an thần dịu dàng an ủi tâm tình bất an của tôi, đè ép những đau khổ lo lắng xuống sạch sẽ.

Tại nơi Bách hợp nở rộ, trăng sáng dịu dàng, nghìn sao lấp lánh, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu cùng lời hẹn ước chân thành từ sâu thẳm trái tim. Dẫu chẳng đoán được tương lai nhưng ngay khoảnh khắc hiện tại, tôi đã nắm được tình yêu của đời mình.

Hôm nay, trời trong gió nhẹ, tôi lại yêu tiên sinh hơn tôi của ngày hôm qua một chút.

Tartaglia.

[ChiLi/TartaLi] Nhật Ký Lưu Ly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ