Tản mạn thứ ba

263 41 3
                                    

3.

Trời nhiều mây, nắng nhẹ.

Đã qua mấy tuần kể từ cuộc dạo chơi Khinh Sách trang. Tôi lại lao đầu vào bận rộn sự vụ của Quan Chấp hành, còn tiên sinh thì tiếp tục công việc ở Vãng Sinh đường. Thi thoảng chúng tôi sẽ gặp mặt chốc lát, trao nhau chút ngọt ngào rồi lại tách ra làm việc của mình. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua từng ngày với những khoảnh khắc vui vẻ như thế.

Tối hôm nay tôi có hẹn tiên sinh đi nghe hát kịch ở quán trà Hoà Dụ. Dù tôi không nghe hiểu hết được những thứ nghệ thuật trừu tượng như này nhưng tôi biết tiên sinh rất thích, cho nên nhân dịp Vân Cận¹ - đương gia đoàn kịch Vân Hàn Xã có buổi biểu diễn thì ngay lập tức lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò.

Chiều nay tôi có buổi tập huấn cho tân binh Fatui ở gần vực Đá sâu, sau khi kết thúc buổi huấn luyện tôi liền lập tức về cảng Ly Nguyệt. Dù sao cũng phải tắm rửa sạch sẽ chỉnh tề thì mới đi gặp người yêu được. Sau khi gột rửa hết một thân mồ hôi bụi bặm, thay đồ mới sạch sẽ gọn gàng, tôi chuẩn bị đi tới Lưu ly Đình ăn cơm với tiên sinh. Bước được vài bước ra cửa rồi mới sực nhớ quên cầm theo món quà tôi đã chuẩn bị để tặng tiên sinh, haiz, đãng trí quá.

Món quà tôi chuẩn bị cũng không phải kiểu ngàn vàng khó mua, chỉ là một con cá voi nhỏ chừng 3 ngón tay được ngưng kết bằng Vision của tôi mà thôi. Thật ra con cá này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nó có thể cử động được, nom cũng khá vui mắt nên hẳn tiên sinh sẽ thích nhỉ?

Đến Lưu ly Đình, tôi được phục vụ dẫn vào bàn ăn đã đặt trước. Tiên sinh đã đến trước được một lúc rồi, ngài ấy đang thong thả thưởng trà. Gương mặt tiên sinh vương nét cười, cả người toát ra vẻ trang nhã hưu nhàn khiến tâm tình nhộn nhạo của tôi dịu lại chút ít. Xin lỗi ngài vì đến muộn xong, tôi lấy món quà nhỏ của mình đưa tặng tiên sinh.

"Món quà đáng yêu đấy, ta rất thích, cảm ơn Công Tử các hạ nhé."

Ngài vui là được. Tôi vừa vật lộn với đôi đũa vừa nghĩ.

Sau khi dùng xong bữa tối, chúng tôi chậm rãi đi dọc cầu thang tới quán trà, thuận tiện đi bộ tiêu cơm luôn. Buổi tối ở đây rất náo nhiệt. Xung quanh là vài đôi tình nhân đang hò hẹn, mấy đứa trẻ đang nô đùa dưới cái nhìn trìu mến của cha mẹ, cũng có những người đơn độc một mình tới đây ngắm cảnh làm thơ. Phía dưới bến cảng không còn sự sôi động náo nhiệt của ban ngày, khắp nơi đã thắp lên những chiếc đèn hoa sen lung linh khiến không khí phồn hoa của nơi đây càng thêm rõ nét.

Tôi cùng tiên sinh đứng ở giữa mái vòm, thu vào mắt khung cảnh yên bình đẹp đẽ của bến cảng. Khoảnh khắc ấy, tâm trạng tôi vốn như mặt nước yên ả, chợt có cơn gió từ đâu thổi tới tạo thành từng đợt gợn sóng lăn tăn run rẩy cả trái tim.

Nhịn không được, tôi liền ghé sang lấy một cái hôn.

Chỗ chúng tôi đang đứng gần như không có người nên tôi cứ mặc sức mà hôn. Tiên sinh cũng không phản kháng, ngài khẽ choàng tay lên cổ tôi, nghiêng đầu làm sâu thêm nụ hôn này.

Đôi môi mềm mại của ngài ngọt ngào như bôi mật, tôi không kìm chế được mà khẽ cắn lên một miếng. Xung quanh tôi được bao bọc bởi hương thơm thanh lãnh của tiên sinh, lạ thay, tôi càng ngày càng mê đắm mùi hương này. Nó như liều thuốc an thần mỗi khi tâm trạng tôi bất ổn, vỗ về trái tim mỗi khi tôi rơi vào nỗi bi ai mơ hồ.

[ChiLi/TartaLi] Nhật Ký Lưu Ly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ