1

192 12 2
                                    

Phác Chí Thành và La Tại Dân là hai anh em chí cốt có thể nói như vậy , hai con người ấy đi đâu cũng có nhau , tính cách cũng cực kỳ đối lập.
    Nếu Tại Dân là một người hài hước, lãng mạn,thân thiện dễ gần lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ còn hay bị dư đường mà làm những trò kỳ quặc bù lại chơi rất giỏi thể thao, vẽ cũng rất đẹp, học hành còn không tệ. Một con người hướng ngoại tiêu chuẩn mà không ai là không yêu mến Tại Dân.

    Chí Thành thì ngược lại cậu mộc mạc giản dị, tính cách cũng đơn thuần, là một người thầm lặng lại rất hay ngại ngùng với người nhưng đổi lại làm thân rồi sẽ thấy cậu rất thú vị, tính cách còn có chút láu cá giống Tại Dân.
    Nói về đẹp thì La Tại Dân luôn được con gái nhà người ta ái mộ rồi, dáng người cao ráo chỉ thua chí thành 2cm, ngũ quan sắc sảo muốn ngầu có ngầu muốn dễ thương sẽ có dễ thương, kĩ năng tán gái cao siêu lại còn thích làm nũng nhưng trên hết vẫn coi Thành là quan trọng nhất .
     Thành thì ấn tượng với chiều cao 1m8, cậu tuy nhỏ tuổi hơn Tại dân 2 năm nhưng lại có tí trưởng thành hơn ( về mặt ứng xử thôi ) . Thú vui của cậu chỉ có nhảy và bánh cá, nói chuyện sẽ khó bộc lộ cảm xúc nhưng cậu lại rất thích nhìn những người bạn, người quen cậu lúc họ chơi đùa hay học tập với nhau mà chiếm đa số khoảnh khắc là Tại Dân.
     Kể ra cũng một ngàn sự khác biệt giữa họ cho nên ai nghe họ là hai anh em cũng phải bất ngờ chưa nói đến một người họ Phác người họ La . Chí thành cũng có nhiều lúc chấm hỏi lắm nhưng Tại Dân chả thèm đáp cậu nên cậu cũng kệ.
    Thành và Dân sống với nhau từ hồi rồi vì lúc cậu lên 5 tuổi, mẹ cậu kết hôn với ba Tại Dân. Nhớ lại ngày ấy, cậu lo lắng lắm vì cậu sợ sẽ giống mấy bộ phim trên đài mà mẹ cậu coi mỗi tối, cái gì mà " tôi không nhận cậu là người thân, tôi không đồng ý hôn sự này bla.. bla.. bla" nên lúc mới gặp anh cậu sợ lắm, ấy mà anh ngược lại còn rất ngọt ngào, mùa hè năm đó chỉ là một đứa nhóc nhưng nụ cười  lại khiến tim ai cũng phải rung rinh. Anh tiến lại cậu và nói lời chào, cậu lại sợ quá chỉ biết núp sau mẹ mặt suýt khóc , còn Dân thì nghe lời ba

" con dẫn em dạo chơi nhé!" .

Thế là anh tiến lại tặng cho cậu cây kẹo socola và cậu bỡ ngỡ nhận cây kẹo ấy, hai đứa nắm tay nhau chơi những trò của bọn con nít. Tình cờ thế nào, mà cậu gặp được bọn "đầu gấu"- nó gọi vậy đúng không ta.. nói chung đều là người xấu. Bọn nó rất hay đánh cậu còn tẩy chai cậu với bạn bè, cậu muốn bỏ chạy, nhưng nhớ ra có Tại Dân vì triết lý anh hùng, cậu nắm tay anh mà bỏ trốn.
Mà mới quen nên cậu chưa biết anh có máu điên từ nhỏ, thấy đám người gây sự em liền xông vào đánh nhau.
    Cậu can ngăn một hồi, hai bên dằn co một lúc rồi thôi, ai về nhà nấy, cậu còn lo chết vì nếu về ba Dân và mẹ cậu sẽ mắng, xuyên suốt con đường mặt cậu tái méc, kể ra khi ấy Dân cứ nắm tay cậu rồi hỏi ổn không , đau ở đâu à, có bị "oánh" trúng không. Còn tôi không có tâm trạng chỉ lắc đầu. Mà loáng thoáng bên tai 
" anh sẽ bảo vệ em nhé"
     Về nhà, đương nhiên chú và mẹ sốc lắm chứ , một đứa máu chảy còn một đứa rung rẩy khóc liên hồi như tôi nữa . Căn nhà trở nên hoảng loạn, dù vậy chú ( ba Dân ) lại cực bình tĩnh hỏi:
- lý do sau đánh vậy con ?
- bắt nạt Thành _ Tại Dân cũng điềm tình đáp.
- Đánh thắng không
- Thắng
- Tốt, mốt phải đánh cho tới nhá.
Mẹ tôi mới lấy hộp cứu thương ra để sơ cứu cho Dân  cũng phải choáng váng trước cuộc trò chuyện của hai bố con , còn tôi vẫn hoang mang lắm.
     Về sau, chú và mẹ tôi đồng ý lấy nhau và hai chúng tôi thành anh em chính thức, nói sau ta , nó quá dĩ nhiên rồi và chúng tôi khá mong chờ nó .
    Càng lớn càng thân lại chung trường. tôi càng sốc bởi các "bộ mặt" của người anh trai đáng kính _ La Tại Dân.
Ở nhà là người con trai biết nấu ăn còn nấu rất ngon, biết giặt giũ lại biết quan tâm em, gia sư miễn phí lại còn rất hay cằn nhằn, rất hay làm nũng đòi cậu chơi với mình, nhưng cậu chả thèm cái bộ mặt xinh đẹp đó - nó chai mòn và vô hiệu hóa với cậu rồi, Thành khẳng định.nhiều lúc còn rất vô liêm sỉ mà chôm đồ ăn của cậu dù anh có cái y chang lại không đụng tới, bao nhiêu ảnh cậu anh cũng nói nó là của mình rồi chôm về phòng , như con mèo ăn trộm công khai vậy. Ở nhà thì xuề xòa ( hiển nhiên rồi ) nên cậu không lạ lắm.
       Ở trường thì sao ....
Trùng hợp, hôm nay lớp cậu có tiết thể dục, mọi người sẽ đi vào sân vạn động chính của trường . Thời tiết buổi sáng rất mát còn có chút se se lạnh bù lại có nắng rất ấm mà lại còn tốt cho xương nữa nên cậu rất ưng thời khóa biểu này. Và dĩ nhiên phải có thứ để kể là cậu trùng tiết với anh rồi.
    Kể ra cũng lẹ, mới đây cậu đã lớp 10 còn anh đã là 12.
   Nhìn hào quang phát sáng lên áo anh do hắt nắng, anh như là viên ngọc trai sáng nhất, lớp mồ hôi phủ lấy anh nhưng cũng không làm cho gương mặt tệ đi xíu nào . Chạy đi lấy nước, chỉ có uống nước thôi , yết hầu của anh chuyển động lên xuống cùng cái nhăn mặt lãng tử do nóng và nắng. Ha, bọn con gái cả cái sân này biết nhìn về ai rồi đấy. Cậu thì im lặng co cái chân dài này rồi nắm tay thành vòng giữ lại, bên cạnh là Chung Thần Lạc cái tên nói nhiều lại có âm lượng của cá heo kiêm bạn thân của cậu là người miêu tả nhất cử nhất động của Tại Dân nãy giờ . Haizzzz .... cậu nghe mà mệt.
       Tới đây bạn sẽ thấy bình thường mà đúng không... rất là bình thường luôn. Chơi bóng xong, anh tiến về chỗ cậu , bên tai còn loáng thoáng tiếng xì xào:
" không biết hôm nay là ai ha "
" đoán xem đạt kỉ lục dài nhất không" ......
Anh tiến tới gần cậu, cứ nghĩ là nói chuyện với cậu ư? Không. Sai rồi, đứa con trai ngồi bên cạnh tôi đứng dậy tiến lại chỗ anh và hai người trao nhau cái hôn thiếu điều chắc muốn đưa cái lưỡi vô rồi , muốn cắt lưỡi đó ghê. Mọi người xung quanh thì kiểu bất ngờ, không phải bất ngờ vì Dân cong Hay thẳng đâu, chỉ đơn giản là bất ngờ về người yêu đang ở vị trí số 98 người trong 3 năm thôi.
   Cậu đã chán thường với khung cảnh đó rồi, chỉ chẹp miệng bỏ qua nhìn sang nơi khác, ba mẹ cũng không lạ, cậu nghĩ cậu có ba mẹ khá thoáng và dễ chịu với điều đó. Chỉ cần không hút thuốc không bài bạc và không làm gái nhà ta có bầu là được. Nếu cho phép chơi được thì cũng phải học được phải giữ vững top 5 học sinh giỏi nhất trường , chỉ cần 4 điều đó và nó dư sức với anh
   Nhớ còn có lúc , cậu bắt gặp anh ngoài sân thượng của trường, nhìn anh có vẻ mệt mỏi lắm nhưng thú vị là anh còn hút thuốc, mang danh đứa em thân yêu đương nhiên tôi sẽ chụp lại rồi

        ( và quên tắt tiếng.. .Ah, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này )

   Anh giật mình tỉnh hồn mà chớp mắt quay qua nhìn tôi, giận dữ mà nói tôi đưa điện thoại đây nhưng ngu gì ... gằn co dành một hồi, dù sao cậu cao hơn anh mà, lợi thế to lớn Muahahahaha.
Anh cũng bất lực:
   " điều kiện là gì?"
Tôi mỉm cười đáp :
" không rửa chén 6 tháng"
- 3 tháng
- 6 tháng
- 4 tháng
- em gửi ảnh nhé ?
- 6 tháng anh đồng ý, xóa đi .




[ JaeSung ] Không muốn là Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ