5

79 7 0
                                    

Cả trường và lớp cậu ngày hôm đó càng lạnh hơn, lạnh tới mức mà chả ai muốn nói chuyện,bà tám với nhau nên cực kỳ yên tĩnh. Như vậy rất tốt, nó như cảm xúc của Thành lúc này vậy .
Còn trước cậu là cái chàng xinh xẻo mà Tại Dân cua hôm bữa nhìn mắt có vẻ sưng húp lên rồi, nghe nói cậu ta mới bị đá đít hôm qua. Cậu cũng vô thường mà mặc kệ lối sống của anh, cứ coi như hai người vô tình mà sống một nhà đi. Nếu anh đã biết, cậu cũng biết thì cũng không cần tốn sức diễn như trước giờ anh đã làm với cậu nữa, đóng vai người anh tốt mười mấy năm trời chắc anh cũng mệt lắm.

Ngày hôm đó, cậu và anh cũng không gặp nhau. Có lúc về gặp nhóm anh Mẫn Hanh và có anh ở trong đó nữa nhưng cũng lướt qua nhau thôi.
Có lẽ cậu vẫn ổn và anh cũng vậy, bất lợi cũng nhiều, lợi ích cũng nhiều. Lợi ở chỗ cậu biết cách tự lo bản thân tốt hơn. sau này anh đi rồi cậu cũng không phải sốc hay khó khăn trong việc gì hết, không phụ thuộc anh nữa ngược lại còn kiên cường tập luyện và làm vài công việc kiếm chút tiền mua mấy món đồ anh thích coi như đền bù cho những thứ anh mua cho cậu, lần nào cậu cũng gói nó thật xinh rồi để ở ngoài cửa.
Lúc này không nói chuyện vẫn là tốt nhất, cậu muốn tạm duy trì nó.
Tuần này ba mẹ cậu phải đi công tác rồi, căn nhà bự giờ chỉ còn cậu và anh đương nhiên là trống vắng và càng thêm u ám nữa .
Cậu mới đi tập luyện về vì hôm nay là ngày nghỉ, bước vào phòng khách cậu đã thấy anh ngồi xem tivi mà phim gì ấy nhỉ, hình như phim ma, anh buồn cười lắm, hồi đó luôn nói mình không sợ không tin nhưng lúc coi thì còn giãy đành đạch la hét hơn cậu . Mà giờ anh ngồi xếp bằng ôm gối ngồi trên sofa coi một cách bình thường, có vẻ không sợ thiệt.
Cậu ôm cặp lặng lẽ bước qua đi lên lầu nhưng chưa chạm tới cái cầu thang là anh đã gọi cậu
- Thành
- hửm
-đừng ấu trĩ nữa, em cũng không mãi là trẻ con, bỏ cái giận dỗi ấy ngay đi, anh đã cho em thời gian để suy nghĩ rồi_ giọng Tại Dân trầm lại, có ai nói với mọi người là giọng anh rất cuốn hút rất nam tính đặc biệt là lúc anh nghiêm túc như lúc này nhưng nó luôn bị che dấu với cái giọng cao vút của anh khi luôn tưng tửng mỗi ngày.

- anh à,em nghiêm túc mà ,và em thấy ổn, chúng ta cứ như vậy không phải rất tốt sau, khi lớn rồi em cũng phải rời đi và em vẫn sẽ chăm sóc ba và mẹ mà.
- Em rời đi? Ý em là gì?_ Tại Dân giọng bình thản nhưng càng lúc càng trầm ,tay để lên chán vuốt vuốt làm tối đi một nửa khuôn mặt, tivi đã tắt từ lâu để lại không gian đáng sợ còn hai người .
- anh...không c- à mà thôi! Kệ nó đi_ Thành rất sợ những lúc anh như vậy vì những lúc đó anh sẽ dạy cậu " bài học" nhưng giờ chắc không thể nữa đâu

- em đứng lại, anh đã nói là anh muốn nói chuyện MÀ _ Tại dân đứng dậy đi tới trước mặt cậu, cái quần dài cùng chiếc áo thun dài trắng bật lên vẻ đẹp thiên thần với cái mặt non chẹt đó nhưng đôi mắt hằn lên không ít mệt mỏi, đằng nào anh cũng đóng vai hoàng tử rồi hãy đóng tròn vai ,cứ như vậy em sẽ đau lòng mà quan tâm anh đấy.
Tại dân nắm tay kéo cậu xuống cầu thang để cả hai giáp mặt nhau anh tiến lại ôm em, ôm rất chặt như thỏa mãn được những khoảnh khắc xa nhau bao lâu nay, áo Thành đã cảm nhận được sự ẩm ướt mà có lẽ là nước mắt của Tại Dân đã rơi rồi. Cậu cũng không miễn cưỡng buông anh ra, chỉ im lặng để anh ôm mình .
- nếu không có gì để nói, thì em phải đi làm bài tập, anh cũng tranh thủ học đi nhé đừng tán tỉnh ai rồi bỏ họ đi nữa, gáng vào đại học và tìm một người yêu thực sự đi, đừng lo cho em nữa _ Thành vỗ lưng anh hai cái như xoa dịu nỗi lo sợ trong lòng anh mà cậu đâu biết rằng cậu là nguyên nhân nỗi sợ của Tại Dân.

Thành đưa tay gỡ vòng tay đang ôm chặt eo của cậu, một sự giằng co giữa hai người đàn ông :
" Tại Dân, bỏ tôi ra"
Anh ngẩng đầu ngơ ngác , anh vừa nghe lầm à.
- E..em. em có biết mới nói gì không _ Tại Dân bắt đầu giận, anh đưa tay bóp chặt tay của Chí Thành
- Đau_ Tại dân thoáng giật mình, anh làm bé con đau mất rồi, anh sợ và rồi anh khóc trong cái nghẹn ứ ở cổ họng.

- từ lúc bé, anh đã rất buồn vì mẹ phải xa anh để chăm một đứa nhóc uất ơ nào đó mà anh không biết, anh cứ nghĩ mẹ bỏ rơi anh và ba ở lại nên đã khóc, đã hận tên nhóc đó nhưng sau đó mẹ quay lại cùng em và nói rằng sau này em sẽ là em trai của anh. Anh vẫn ngơ ngác trước hiện thật nhưng khi nhìn em bị bắt nạt anh đã muốn thành người anh trai thật tốt bảo vệ em, yêu thương em nhiều hơn để bù đắp cho mọi nỗi hận của anh . Em không cần mối quan hệ anh em trai này, anh cũng không cần. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ xem ta là anh em

- Ha _ thành bật cười vì không ngờ anh đã xác nhận nó, nhưng mà nó đau thật, khó chịu lắm .

- Anh thích em!

Cả hai mắt của Chí Thành mở to. Cậu phản ứng liền lại, nắm tay anh đẩy ra khiến cho lưng Tại Dân đập vào trụ cầu thang. Thành la hét về phía anh

- ĐỪNG ĐÙA, anh đã đùa em trước giờ rồi và đừng cố tiếp tục nó nữa!!!

Lúc Tại Dân đang đứng không vững mà dựa vào cột nhăn mặt chịu đựng cái đau dồn dập tiến tới. Còn Thành thì nước mắt rơi liên tục, cậu vội chùi nó, lau mạnh nó, chà nát khuôn mặt này. không để cho cái biểu hiện yếu đuối ấy bộc lộ lúc này, cậu ghét nước mắt. Cậu chạy vội ra ngoài để lại phía sau là Tại Dân la lên tên cậu liên hồi
- Thành, đừng chạy!
Nhanh chóng Tại Dân đứng dậy bất chấp lưng đã ứa máu hiện lên qua lớp áp trắng.
Cả hai đã rượt đuổi nhau xuyên suốt con đường, chân cả hai trần trụi không dép không giày, thời tiết đang lạnh dần vậy mà trên người cả hai không lấy nỗi cái áo khoác, anh điên cường rượt theo hình dáng mãi là bé con của cậu
-THÀNH, NGUY HIỂM !

____ROÉTTTTTTTTTTTTTT____ RẦM

Trên nền, cái áo màu trắng nhuộm đỏ thành màu máu đỏ tươi tràn khắp sàn tuyết trơn trượt. Ngưòi Tại Dân bê bết máu , cái khuôn mặt rạng ngời của anh tái đi ,máu chảy ở đầu vẫn tuôn không ngừng. Mắt anh lờ đờ, miệng hé cười mà đặt tay lên má bé con của anh.
-Em à!
Tay Tại Dân hạ giữa không trung dần chập chững rơi xuống nhưng đã bị Thành nắm lại mà để tiếp lên má của mình như mong duy trì hơi ấm cho nhau
Cậu khẩn trương run rẩy cầm điện thoại gọi cấp cứu, tay cậu cũng đã uốm màu sắc cay đắng. Cậu đờ mặt, nhìn anh dần tắt đi hơi thở như một cách thức mà anh từ từ xa cậu

-Ha, Anh, TẠI DÂN, TỈNH DẬY

Òaaaa ... hức ..ức.. oa oaaaaaaaaaaaaa

_Thành nức nở khóc như lúc cậu còn hồi bé lúc cậu bị bắt nạt vậy,lúc đó là ngày cậu có một người anh, ngày nay cậu mất đi một người anh.
Tuyết rơi càng lớn, con đường trơn trượt với lớp băng đóng lại do các vũng nước, phủ đầy đường bằng cái trắng xóa mà có điểm đỏ sắc là từ Tại Dân, một người ôm, một người khóc hét lên như tràn đầy bi thương, cảnh sát và xe cứu thương đã tới , làn khói từ chiếc xe tông phải mờ mịt chung với tuyết, mảnh ghép thủy tinh văng khắp nơi, đèn đỏ xanh chớp nháy chớp nháy đến chói mắt nhưng muộn rồi
Ngày đó Phác Chí Thành cậu mất đi người anh trai, người bạn và người cậu yêu.
-- OK, CUT---

[ JaeSung ] Không muốn là Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ