Chương 2: Như chưa từng bắt đầu

2.1K 201 26
                                    

Những phần để trong "..." là suy nghĩ, còn để sau gạch đầu dòng (-) là lời nói nhé

---------------------------------------

Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, hắt vào căn phòng tối tăm. Nani  dựa vào thành giường, trên tay là điếu thuốc cháy dở.

"Đã bao lâu rồi mình chưa hút thuốc nhỉ?...Hmm hình như là từ khi quen em ấy..."

Điếu thuốc tàn dần đến đầu lọc, ngón tay mảnh khảnh như có như không cảm nhận được độ nóng của nó. Cơn đau day dứt từ dạ dày đã quấy phá anh đến tỉnh trong một giấc ngủ chẳng hề sâu, và nó đang mỗi lúc một quặn thắt, dày vò hơn khiến lông mày anh nhíu chặt lại.

"Hình như tối qua uống hơi nhiều... mấy giờ rồi nhỉ, sao em ấy c..."

Cánh môi nhợt nhạt khẽ mở, hơi thở mang theo chút gấp gáp thoát ra ngoài.

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, người bên ngoài nhẹ nhàng bước vào, thấy khuôn mặt vốn trắng của Nani nay lại tái nhợt đi trông thấy, liền tiến bước nhanh hơn. Chất giọng mạnh mẽ mang theo vài phần khàn khàn vội vã vang lên:

- P'Na, P'Na, sao vậy?

- Hình như đau dạ dày...

Dew nhìn anh, rồi quay người ra khỏi phòng.

Nani đưa mắt đuổi theo bóng dáng cậu cho đến khi khuất sau cánh cửa phòng mới cụp mắt nhìn lại ngón trỏ đang rát lên từng đợt vì bỏng của mình, sẽ cau mày, trên môi nở một nụ cười gượng gạo, nhỏ giọng:

- Em ấy không trách mình hút thuốc sao? Chắc là...hết rồi nhỉ.

Co người lại sâu trong chăn, ôm lấy chiếc gối trắng tinh của Dew hít thật sâu mùi hương đặc trưng còn phảng phất mơ hồ lại. Đôi mắt chua xót đỏ ửng, nước mắt như không kiềm được mà lăn dài, thấm ướt mặt gối.

"Uống rượu hại thân quá mà, sao tự nhiên lại khóc thế này"

Dew một lần nữa bước vào phòng, bờ vai cô lẻ nằm giữa chiếc giường rộng lớn, mái tóc dài bù xù lộ ra một chút sau lớp chăn mỏng đập vào mắt  cậu mà nỗi đau nó đem lại lại như nghiền nát lấy trái tim đầy u uẩn trong lồng ngực trái.

"Phải chăng đã quá tham lam, khi giữ lại anh ấy thật lâu bên mình, cũng đã hai năm rồi, tình cảm với cô gái kia hẳn cũng hết, liệu có nên trả anh lại với đồng cỏ tự do, một con báo nhỏ không nên bị trói buộc trong phòng kính mãi ?"

Cậu ngồi xuống cạnh giường, căn phòng còn thoang thoảng mùi thuốc lá, loại thuốc mà anh yêu thích nhất, thật lâu rồi cậu chưa ngửi thấy.

- Hôm nay anh lại hút thuốc rồi P'Na.

- Um...

- Haizz, em mang cho anh chút cháo này, cả thuốc nữa, mau dậy đi anh. Ăn xong rồi mình nói chuyện với nhau một chút, anh nhé.

Nani im lặng không đáp, đối mặt với sự im lặng của anh, Dew có chút ngạc nhiên, dù trước khi cậu từng rất quen thuộc với nó, nhưng dạo gần đây anh nói nhiều hơn, cũng không còn lạnh lùng như trước nữa làm cậu như quên đi mất những khoảng lặng đó mà ảo tưởng về một chút mở lòng xa vời... xem ra, là mình nghĩ nhiều quá rồi.

Dew thở dài một tiếng rồi ra ngoài, căn phòng lại chỉ còn mình Nani với sự lo lắng, bồn chồn vì tiếng thở dài mệt mỏi của cậu.

"Nếu như lúc đó không vì một chút xốc nổi, thì phải chăng bây giờ đã khác."

Nani lặng lẽ ăn bữa sáng đầu tiên không cùng Dew từ sau khi anh nhận ra chút tình cảm nhỏ bé đang nhen nhóm của mình với cậu.

___________

Nani ngồi xuống sofa, nghiêng người ngắm những cốc xương rồng nhỏ đang đón nắng, ban công rộng mở đón gió, cái nắng đầu hạ khoan khoái của Bangkok làm tâm trạng lo lắng của anh có chút lắng lại.

Dew ngắm nhìn khuôn mặt anh, ánh nắng chiếu vào làm làn da anh như phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Cậu mang theo ly nước ấm tới bàn, ngồi đối diện với anh. Hai người cùng nhau ngắm đường phố Bangkok qua khung cửa ban công rộng mở nhưng chẳng ai chú ý tới cảnh sắc bên ngoài, trong lòng mỗi người đều có một tâm sự riêng.

- P'Na, anh thấy em thế nào?

Nani quay lại nhìn Dew, cậu trai vốn mang theo chút ngây ngô ngày ngày theo đuổi anh vào ba năm trước nay đã trưởng thành hơn nhiều rồi, trong đôi mắt màu nâu đồng đó vẫn còn nguyên nét ôn nhu, nhưng đã bớt đi biết bao phần ngây ngô, thay vào đó là trùng trùng những phức cảm khác nhau.

- Rất tốt, rất biết quan tâm đến người khác.

- Tốt vậy sao? Em không tốt thế đâu.

Dew vẫn nhìn ra khung cảnh tấp nập ngoài kia, giọng nói nhẹ nhàng như chỉ cần một chút gió nhẹ lướt qua thì những câu chữ đó sẽ tan hòa, phiêu lãng vào không khí. Nani quay qua nhìn cậu, ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu trai trẻ hơn mình tròn 3 tuổi.

Dew cười mấy tiếng, nụ cười nom ra rất vui vẻ, đôi mắt cong cong híp chặt lại, không để nhìn thấy chút cảm xúc nào trong con ngươi nhạt màu, chỉ có đầu lông mày khẽ nhíu lại mới thấy được cảm xúc của cậu chẳng hề vui vẻ.

Nani nhẹ cúi đầu, trên khuôn mặt là một cảm xúc buồn bã nhàn nhạt. Dew quay người qua ôm chặt lấy bờ vai người mà mình yêu đến đau lòng, ôm thật chặt như khảm sâu đoạn tình cảm của mình và anh vào cơ thể. Mùi hương sữa tắm giống hệt của mình tràn vào mũi lan tỏa vào từng tế bào làm mắt Dew cay đến không mở ra nổi, nghẹn ngào hít vào vài hơi, rồi khó nhọc nói ra từng chữ với Nani:

" Mình dừng lại anh nhé...em trả lại anh về với tự do. Làm ơn, sau này em sẽ đi tới một nơi thật xa nên đừng tìm em vì bất cứ lý do gì nhé, em sẽ không kiềm được mà nghĩ rằng anh có tình cảm với em mất, nha Pi"

[16:54][10/02/2022]

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình

[DewNani] Thương nhớ gửi ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ