Giới hạn

645 46 2
                                    

01.

Dư Vũ Hàm tỏ tình rồi.

Nhưng kết quả lại không được như mong đợi.

Người ta từ chối rồi.

Người ta nói bản thân chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương mà cho dù là có cũng không hy vọng đối phương sẽ là cậu.

Dư Vũ Hàm thật đáng thương. Tình cảm cất sâu trong đáy lòng ròng rã hơn ba năm trời, tận đến khi gom đủ dũng cảm để bày tỏ thì lại nhận được một kết cục đau đớn thế này đây.

Nhưng mà điều đau đầu nhất bây giờ chính là ngày mai sau tỉnh dậy, Dư Vũ Hàm vẫn phải đến công ty tập luyện, vẫn phải chạm mặt người kia. Điều đó chẳng khác gì một con dao sắc bén giày xéo lên trái tim đã rướm máu của cậu cả. Liệu bọn họ vẫn còn có thể quay về như trước đây làm bạn bè thân thiết? Hay Đồng Vũ Khôn sẽ dùng mọi cách để tránh né cậu?

Có lẽ Đặng Giai Hâm đã đúng, Dư Vũ Hàm một chút cũng chưa từng hiểu Đồng Vũ Khôn.

02.

Chu Chí Hâm ý thức được điều gì đó không ổn đang diễn ra với Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn. Mặc dù không quá rõ ràng nhưng dường như khoảng cách giữa hai đứa nhỏ đó đang ngày một xa hơn. Sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu những thành viên trong cùng một nhóm lại không thể thẳng thắn nhìn vào mắt nhau.

Kết thúc buổi tập cuối ngày, Chu Chí Hâm không cho Dư Vũ Hàm cơ hội chạy trốn, kéo cậu đến một góc khuất trong hành lang mà máy giám sát không thể nhìn tới.

- Em đã nói gì với Đồng Đồng?

- Em tỏ tình rồi.

Dư Vũ Hàm thẳng thắn trả lời, ánh mắt cậu không chút ngần ngại nhìn thẳng vào người phía trước. Không cần hỏi Chu Chí Hâm đã biết kết quả, Đồng Vũ Khôn tận lực tránh né cậu như vậy chắc chắn là bị từ chối rồi. Chuyện mà anh không mong muốn nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.

Chu Chí Hâm là một trong những người hiếm hoi biết về đoạn tình cảm vô vọng này của Dư Vũ Hàm. Một đêm mà bọn họ phải cùng nhau ở lại ký túc xá, anh vô tình ngang qua căn phòng nhỏ ở cuối góc. Mặc dù không hề cố ý nhưng anh đã nghe được lời tâm sự bí mật của Dư Vũ Hàm với một chú ngựa bông, cậu thì thầm với nó rằng là cậu muốn được ở cạnh Đồng Vũ Khôn mãi mãi, muốn bảo vệ Đồng Vũ Khôn mãi mãi. Và Chu Chí Hâm không ngốc, anh hiểu ý nghĩa của câu nói đó vậy nên anh mới vô cùng hoảng hốt và lo lắng. Sẽ không ổn chút nào nếu bọn họ yêu đương vào lúc này. Và sẽ càng không ổn hơn nữa nếu công ty biết được điều đó. Chu Chí Hâm đã đưa ra một quyết định ngông cuồng, anh bước vào phòng, ở trước mặt Dư Vũ Hàm đang sửng sốt và đưa ra một lời răn đe nghiêm nghị.

"Nếu em có ý định vượt quá giới hạn với Đồng Đồng thì hãy dừng lại đi, sẽ chẳng có tốt đẹp gì đâu nếu hai đứa ở bên nhau, hãy nghĩ cho em ấy và cả em nữa."

Thế nhưng Chu Chí Hâm hiểu rõ sự bướng bỉnh của em trai, vậy nên thay vì triệt để cấm cản, anh đã âm thầm giúp em che đậy nó, và có lẽ đó là điều khiến anh của lúc này đây cảm thấy hối hận. Mọi thứ dần vượt quá tầm kiểm soát của nó khi Đồng Vũ Khôn đối xử với Dư Vũ Hàm càng lúc càng ân cần, Chu Chí Hâm lo lắng, nhưng thời gian anh ở bên bọn họ không đủ nhiều để can thiệp vào bất cứ việc gì. Và thế, chuyện không ai mong muốn nhất đã xảy ra, chỉ mới vài ngày trước thôi, khi anh phải bay đến nơi khác để ghi hình chương trình mới, em trai đã nói ra điều cấm kỵ đó.

Dư Vũ Hàm đặt ánh nhìn vô cảm lên người Chu Chí Hâm chưa từng lay động nửa điểm. Điều đó khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Thà rằng cậu lớn tiếng tuôn lời oán trách gì đó sẽ khiến trái tim anh thoải mái hơn đôi chút. Nhưng Dư Vũ Hàm đã không làm vậy, cậu ở đó, đôi mắt không chút biểu tình như một kẻ đã bị rút mất linh hồn. Chu Chí Hâm từng nói rằng bên trong đôi mắt cậu tồn tại cả một bầu trời quang đãng đầy tia nắng ấm nhưng mà giờ đây thứ còn sót lại duy nhất chỉ một áng mây buồn u ám màu xám tro. Anh biết sẽ phải chờ rất lâu nữa thì thiếu niên tràn đầy nhựa sống ngày trước mới có thể trở về.

Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn, đôi tay dừng lại trên không khí muốn xoa đầu đứa nhỏ kia an ủi nhưng lại bị chính cậu gạt phăng đi.

"Không có gì thì em đi trước nhé, Thuận Thuận đang đợi em."

Chu Chí Hâm thở dài nhìn theo bóng dáng Dư Vũ Hàm quàng vai Trương Tuấn Hào, trên môi vẫn nở rộ một nụ cười. Nếu cứ thế này sẽ chẳng ai biết về đôi mắt mắt thất thần ban nãy, cũng sẽ chẳng ai biết về trái tim đã vỡ nát của cậu, bởi đứa nhỏ này vẫn là luôn mạnh mẽ, luôn giỏi che giấu như vậy.

03.

Dư Vũ Hàm không đến công ty. Tối qua cậu sốt mê man, sáng nay lúc tỉnh giấc còn không nhấc nổi một chân ra khỏi giường. Sau khi ăn hết chén cháo trắng rồi uống thêm ít thuốc hạ nhiệt cậu mới có thể miễn cưỡng tự mình ngồi dậy tựa vào thành giường.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn liên hồi, không cần nhìn cũng biết là mọi người lo lắng nên mới hỏi thăm cậu. Nhưng Dư Vũ Hàm không thèm đả động đến nó, lẳng lặng tắt thông báo rồi lấy ra quyển tiểu thuyết sờn cũ bắt đầu đọc.

Dư Vũ Hàm không hẳn là đứa trẻ thích đọc sách nhưng khi đã yêu thích một tác phẩm nào đó thì cho dù đã đọc nó đến thuộc lòng cậu vẫn sẽ không từ bỏ việc nghiền ngẫm nó lần nữa. Đây cũng được xem là một dạng cố chấp nhỉ? Sự bướng bỉnh đó đã ăn sâu vào xương tủy cậu, chỉ có thể là vậy thì một đứa trẻ như Dư Vũ Hàm mới dám khao khát bất chấp mọi thứ vươn đến bên cạnh Đồng Vũ Khôn.

Nhưng Đồng Vũ Khôn là một người rất nhẫn tâm. Đôi bàn tay đó hết lần này đến lần khác gieo cho cậu hy vọng, dịu dàng vỗ về tâm hồn đang run rẩy của cậu và rồi chính nó đẩy cậu từ nơi thiên đường ngàn hoa xuống vực sâu thăm thẳm không lối thoát.

"Tại sao anh lại không đau khổ? Chính tôi mới đau khổ."

Dư Vũ Hàm cười nhạo bản thân khờ dại. Ai đó đã bảo với cậu rằng Đồng Vũ Khôn sắp phải đi Vũ Hán thế nên anh mới từ chối lời bày tỏ của cậu, Dư Vũ Hàm đã ngu ngốc tin lời nói đó. Và rồi cậu đi tìm người ta với một bó hoa lưu ly trên tay cùng niềm tin mãnh liệt về một tình yêu chân thành sẽ vượt qua mọi thứ.

"Nếu cậu đang nghĩ về chuyện đi Vũ Hán thì không cần phải lo, tớ nhất định sẽ đợi cậu về."

Nhưng một lần trái tim yếu ớt kia vỡ nát. Cái nhíu mày khó hiểu của Đồng Vũ Khôn triệt để đẩy ngã Dư Vũ Hàm vào nơi hố đen không đáy.

"Xin lỗi, như tớ đã nói, tớ không thích con trai, càng không thể thích cậu."

Quả nhiên những đứa trẻ không vâng lời đều không có kết cục gì đẹp đẽ cho cam. Chu Chí Hâm chưa bao giờ sai, sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu cậu cứ cố vượt qua cái giới hạn bạn bè đó. Nhưng Dư Vũ Hàm vẫn rất cố chấp, cậu cãi lại mọi thứ để rồi đến cả một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn. Còn gì nhục nhã hơn việc đã bị từ chối nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu buông tay?

Dư Vũ Hàm đọc sách đến tận trưa. Cơ thể không còn rã rời như hồi sáng, lúc này cậu mới có tâm trạng mở điện thoại để kiểm tra thông báo. Hơn mười mấy tin nhắn chưa đọc và vài cuộc điện thoại gọi nhỡ từ Chu Chí Hâm. Do dự hồi lâu cuối cùng cậu cũng chọn gọi lại cho anh, giờ này hẳn là lúc bọn họ đang ăn trưa. Rất nhanh điện thoại đã được liên thông.

- Anh gọi em có gì không?

"Không có gì, anh chỉ muốn với em là Đồng Đồng đổi vé máy bay thành hôm nay thôi."

Dư Vũ Hàm ngạc nhiên không nói nên lời. Đồng Vũ Khôn nhanh như vậy đã không muốn nhìn mặt cậu rồi sao? Còn phải làm đến mức này, Dư Vũ Hàm đáng sao?

- Khi nào cậu ấy bay?

Dư Vũ Hàm theo bản năng gấp gáp xuống giường, mở tủ chọn bừa một chiếc áo thun mặc vào.

"Em ấy đi hồi sáng rồi nhưng anh gọi em không nghe máy."

Dư Vũ Hàm như choàng tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí. Người ta rõ ràng là không còn muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, vậy mà cậu lại còn mặt dày muốn đến sân bay gặp người ta? Thật là một đứa trẻ khờ khạo.

"Đừng lo lắng quá, có nhân viên theo em ấy ra sân bay nên không gặp rắc rối gì đâu. Anh nghe nói em bị sốt? Không khỏe thì nghỉ ngơi thêm vài ngày đi. Bên đây còn có việc, anh tắt máy nhé."

Cuộc điện thoại dừng lại khi chưa được hai phút đồng hồ nhưng với Dư Vũ Hàm lại dài đằng đẵng. Rõ ràng là cậu không có bệnh tim vậy mà thứ màu đỏ bên trong ngực trái đó lại đang đau đớn liên hồi.

Vậy là không còn phải đối mặt với Đồng Vũ Khôn nữa à? Có lẽ đến gặp mặt cũng sẽ trở thành một chuyện khó khăn. Dư Vũ Hàm biết sau đêm hôm đó Đồng Vũ Khôn đối với cậu đã mất dần hảo cảm nhưng cũng không dám nghĩ tới việc anh sẽ vì mình mà thay đổi lịch trình chuyến bay. Câu nói dại dột đó có lẽ đã vượt qua sức chịu đựng của anh vậy nên liền không còn muốn cùng cậu hít thở chung một bầu không khí nữa.

Trong bỗng chốc, Dư Vũ Hàm đã nghĩ cậu cũng đặc biệt mà đúng không? Đặc biệt đáng ghét ấy.

Dư Vũ Hàm nở nụ cười chua xót động viên chính mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, chẳng có vấn đề to tát đang xảy ra cả. Từ giờ không còn phải giả vờ thân thiết trước máy quay nữa, Đồng Vũ Khôn nhất định sẽ cảm thấy rất thoải mái, chỉ cần anh vui thì tim Dư Vũ Hàm sẽ không đau nữa, đúng không? Trong tiểu thuyết đều nói vậy mà.

Cố động viên mình như vậy, nhưng nếu biết trước mọi thứ tồi tệ đến mức này Dư Vũ Hàm nhất định sẽ không dại dột mà đem tiếng yêu đặt trên đầu môi.

04.

Đồng Vũ Khôn kiểm tra tin nhắn điện thoại lần cuối trước khi lên máy bay. Không biết vô tình hay cố ý mà dừng lại ở một nick chat rất lâu. Dư Vũ Hàm không gửi tin nhắn, có lẽ vẫn chưa biết chuyện anh dời vé máy bay, cũng đúng, sáng nay cậu ấy không có đến công ty. Đồng Vũ Khôn khó tránh khỏi cảm giác mất mát trong lòng, cũng ở cạnh nhau lâu như vậy rồi, đến lúc đi xa lại không lấy có nửa câu tạm biệt. Ngồi ngâm nga đến cả buổi cuối cùng cũng tắt máy, dù sao thì như vậy vẫn tốt hơn.

Dư Vũ Hàm là một người đồng đội không tồi. Cậu sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn và nụ cười có thể thắp sáng cả một vùng trời. Không chỉ vậy mà tính cách của cậu cũng rất dễ mến, Dư Vũ Hàm sẽ luôn im lặng lắng nghe mọi thứ người khác kể và nhiệt tình đáp lại nó, ở bên cạnh Dư Vũ Hàm cũng mang đến sự an toàn đáng kể. Vậy nên Đồng Vũ Khôn chưa bao giờ nảy sinh cảm giác chán ghét đối với cậu.

Nhưng Đồng Vũ Khôn không phải là kẻ khờ, anh từ lâu đã nhìn ra được sự đặc biệt của mình đối với Dư Vũ Hàm. Mỗi khi bọn họ vô tình chạm mặt nhau, anh đều cảm nhận được có thứ gì đó đang bừng sáng bên trong đôi mắt ấy. Dư Vũ Hàm đối xử với anh nhiệt tình hơn với người khác, sự ân cần đó dường như đã vượt xa cái giới hạn đồng đội thông thường. Thế nhưng Đồng Vũ Khôn tin tưởng rằng Dư Vũ Hàm sẽ không khiến cả hai người bọn họ phải khó xử, vậy nên anh chưa bao giờ né tránh cậu, ngược lại vẫn đối xử với cậu như những người đồng đội khác. Chỉ là anh không biết những hành động đó đã vô tình tổn thương Dư Vũ Hàm. Cái vỗ về đầy dịu dàng của anh giống như một loại độc dược khiến cậu trầm mê vô tận.

Tận đến khi Dư Vũ Hàm ở trước mặt anh nói câu yêu thích, Đồng Vũ Khôn mới nhận ra bản thân đã sai. Lúc này hối hận cũng không còn kịp. Anh biết, giây phút mà câu trả lời đau lòng đó được nói ra, mọi nỗ lực giúp Dư Vũ Hàm thoát khỏi vòng xoáy tự ti của Chu Chí Hâm đã hoàn toàn vỡ nát. Đôi mắt long lanh kia vụt tắt tia sáng duy nhất, nụ cười trên môi như bị đông cứng, gượng gạo khó coi.

"Xin lỗi, tớ đường đột quá dọa sợ cậu rồi sao? Tớ xin lỗi."

Không, đó là lỗi của tớ, sao cậu lại phải xin lỗi? Đồng Vũ Khôn muốn xin lỗi, muốn giải thích rằng bản thân cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Nhưng Dư Vũ Hàm lại lần nữa nở một nụ cười chua xót với anh. Đồng Vũ Khôn không biết phải làm thế nào để an ủi cậu, chỉ có thể lặng lẽ nhìn bóng người thân thuộc khuất dần sau dãy hành lang ký túc xá.

Những ngày sau đó, Đồng Vũ Khôn bất đắc dĩ nảy sinh cảm giác muốn né tránh, dù đã cố gắng đè nén nó nhưng sự bài xích của cơ thể là khó tránh khỏi. Dư Vũ Hàm nhận ra điều đó, cậu không còn như trước dính lấy anh nữa, mà ngược lại là tận lực duy trì khoảng cách giữa hai người. Khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi đó khiến mối quan hệ của bọn họ từ thân thiết như hình với bóng thành một loại xa cách không thể diễn tả bằng lời. Thế nhưng miễn cưỡng mà nói thì hai người vẫn là đồng đội, là anh em tốt, cho đến đêm hôm đó.

Đồng Vũ Khôn không rõ là thứ gì đã kích thích Dư Vũ Hàm, cậu chạy đến gõ cửa phòng anh khi ngoài trời đang đổ cơn giông tố. Bó hoa lưu ly được cậu cẩn thận bảo hộ trong lòng không chút hư tổn, nhưng mái tóc và quần áo đều đã thấm ướt nước mưa, dáng vẻ có chút chật vật nhưng khóe môi vẫn chưa từng hạ xuống nụ cười. Đồng Vũ Khôn không hiểu sao bản thân lại cảm thấy khó chịu đến vậy.

Tại sao Dư Vũ Hàm nhất định phải vượt qua giới hạn giữa bọn họ? Tình bạn mà anh cất công gầy dựng từng ấy năm, tại sao cậu lại nhất định phải phá vỡ nó vậy?

Đồng Vũ Khôn gạt phăng đi bó hoa trước mắt, cũng gạt đi cả những hy vọng mong manh của Dư Vũ Hàm. Anh biết lần này sẽ không ai có thể thắp sáng đôi mắt đó lần nữa, nhưng Đồng Vũ Khôn chỉ hy vọng cậu sẽ sớm tỉnh dậy khỏi giấc mộng hão huyền này.

Bọn họ căn bản không có tương lai.

Đồng Vũ Khôn đã không còn cách nào để bình tĩnh đối diện với Dư Vũ Hàm được nữa. Anh quyết định bàn bạc với gia đình và công ty, sau đó thay đổi lịch trình, chọn chuyến bay sớm nhất đến Vũ Hán. Nó như một chạy trốn bí mật, anh không thông báo cho bất kỳ ai kể cả Đặng Giai Hâm, chỉ đến hôm nay mới lên công ty tạm biệt mọi người. Nhưng không biết là do vô tình hay cố ý, Dư Vũ Hàm ngày hôm đó lại xin nghỉ không đến công ty nên hai người đến lần gặp cuối cùng cũng không có, như vậy cũng tốt, đôi bên đều không quá khó xử.

"Chuyến bay số hiệu VH1609 đi Vũ Hán chuẩn bị cất cánh..."

Đồng Vũ Khôn gấp gáp cất điện thoại vào túi, lịch sự cúi người cảm ơn những nhân viên công tác đã đưa mình ra sân bay. Gác lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, anh hòa vào đoàn người di chuyển lên máy bay. Đến Vũ Hán rồi sẽ không phải ngày ngày đối mặt, cứ xem như đây là khoảng thời gian để cả hai người bọn họ bình tĩnh lại.

Hy vọng lần sau khi Đồng Vũ Khôn trở lại, Dư Vũ Hàm sẽ không ngốc nữa.

05.

Dư Vũ Hàm trở lại công ty ngay sau ngày Đồng Vũ Khôn rời đi, trong cặp vẫn còn mang theo miếng dán hạ nhiệt. Đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ đầy giả dối và nụ cười vui vẻ trên môi khiến người khác cảm mến, cậu diễn tốt đến mức không một ai nhìn ra điều bất thường. Chu Chí Hâm nghĩ có lẽ em trai đã thông suốt nên bắt đầu học cách buông bỏ rồi nhưng lại quên mất rằng Dư Vũ Hàm trời sinh đã là một đứa nhỏ bướng bỉnh.

Dư Vũ Hàm thật tâm không thể quên được Đồng Vũ Khôn, cậu cũng không muốn quên đi anh, chỉ là đang tập quen với cuộc sống thiếu vắng đi một người. Thật dễ dàng để đem hình dáng một ai đó khắc sâu vào tâm trí nhưng lại thật khó khăn để xóa nhòa đi chúng. Dư Vũ Hàm cảm nhận được cái thứ đáng lý ra đã vỡ vụn tan nát đó, giờ đây vẫn ngự trị trong lồng ngực cậu, từng phút từng giây đều đang gào thét ba chữ quen thuộc.

Dư Vũ Hàm dần bị ám ảnh bởi hình dáng của Đồng Vũ Khôn. Mỗi khi cậu khép đôi mắt lại, nụ cười dịu dàng của anh sẽ hiện lên rõ ràng trước mắt, chân thật đến kì lạ, nhưng khi cậu vươn tay muốn chạm vào gương mặt đó, tất cả đều tan biến vào làn sương trắng mờ ảo. Hóa ra đều chỉ là mộng tưởng. Nhưng Dư Vũ Hàm thà là ôm giấc mộng hoang đường này đi qua cả thời thanh xuân, cũng không mong muốn phải tỉnh giấc.

Đồng Vũ Khôn là tia nắng ấm áp đã sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của cậu, vậy nên có thế nào đi chăng nữa, Dư Vũ Hàm cũng sẽ không buông tay anh. Kể cả khi anh đã đẩy ngã cậu khỏi nơi thiên đàng mộng tưởng thì Dư Vũ Hàm vẫn sẽ không bỏ cuộc. Vẫn sẽ mang ý định ở bên cạnh, bảo vệ người kia đến cuối cùng.

"Tớ nhớ cậu."

Bàn tay do dự đặt trên bàn phím ảo của điện thoại, soạn xong rồi lại xóa. Dư Vũ Hàm rất muốn gửi tin nhắn cho Đồng Vũ Khôn nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định cất điện thoại lại vào túi. Dư Vũ Hàm không có thói quen làm phiền người khác. Đồng Vũ Khôn nói anh cần thời gian để bình tĩnh lại, cũng nói hy vọng trong thời gian anh đi cậu sẽ thận trọng suy nghĩ lại về chuyện này. Anh không biết, Dư Vũ Hàm đã nghĩ ba năm rồi, chỉ là vẫn không thể thông suốt được, vậy nên mới hy vọng anh sẽ hiểu được tình cảm của mình.

Bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời nặng nề một màu xám tro, cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống mọi ngóc ngách của thành phố. Cậu tựa đầu vào tấm kính lạnh lẽo, ngắm nhìn khung cảnh đã quen thuộc đến nhàm chán.

Trùng Khánh hôm nay đổ mưa lớn, lạnh lắm, không biết liệu Vũ Hán có ấm áp hơn không?

06.

Đồng Vũ Khôn nằm dài trên giường, hướng mắt về phía cửa sổ lớn. Trăng hôm nay thật tròn, dẫu sao cũng là Trung Thu. Trời đêm tĩnh lặng không có lấy một cơn gió, nhưng trong lòng anh lại như là nổi gió rồi. Từ lúc Đồng Vũ Khôn đến Vũ Hán, không phải nói quá, mà chính là anh với Dư Vũ Hàm hoàn toàn không có liên lạc. Một tin nhắn cũng không. Đồng Vũ Khôn ở bên Dư Vũ Hàm lâu như vậy, đột nhiên rời xa không một câu hỏi thăm cũng là rất nhớ. Cũng có nhiều lần anh đặt tay lên điện thoại muốn hỏi Dư Vũ Hàm điều gì đó, nhưng vừa mở wechat của Dư Vũ Hàm ra đã khựng lại.

"Lỡ như Dư Vũ Hàm vẫn chưa nghĩ thông thì sao?"

Thế rồi lại đặt điện thoại xuống. Do dự như này đã mấy lần rồi, Đồng Vũ Khôn đứng dậy khỏi giường, tiến đến phía trước cửa sổ. Thầm ước gì trong lòng mình cũng có thể yên ắng như ánh trắng kia. Anh lấy điện thoại lên chụp lại bầu trời xinh đẹp này, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại một lần nữa mở wechat của Dư Vũ Hàm lên.

07.

Dư Vũ Hàm kết thúc buổi luyện thanh vào lúc tối muộn, mệt mỏi lê bước về ký túc xá. Hôm nay là Trung Thu, những người khác đều đã về nhà chỉ mỗi mình cậu ở lại công ty tập luyện. Cơ thể rã rời không còn chút sức lực, thắt lưng đau nhức vì vết thương lúc chiều, đến cả trái tim cũng lười biếng không muốn đập nữa. Cậu nghĩ với ngần ấy vết thương không một ai muốn hàn gắn đó thì cái ngày mà nó ngừng đập chắc cũng không còn xa nữa.

Nếu người đó ở đây, anh có phải hay không sẽ nhẹ nhàng động viên cậu, vỗ về nỗi đau dai dẳng nơi thắt lưng. Đồng Vũ Khôn là một người dịu dàng, Dư Vũ Hàm lại cảm thấy anh đối với cậu càng thêm phần thiên vị. Mỗi khi cảm thấy không vui, cậu đều sẽ hỏi anh hát một bài và lần nào anh cũng đều sẽ nhẹ nhàng đáp ứng cậu. Giọng hát ấm áp xoa dịu tâm hồn đã vỡ vụn em, thắp lên ngọn nến nhỏ nhoi sưởi ấm trái tim lạnh lẽo. Đồng Vũ Khôn luôn là người cho cậu hy vọng và rồi chính tay anh đạp đổ nó. Vì sao phải làm như vậy? Sao một người luôn dịu dàng với cả thế giới lại tàn nhẫn với cậu đến vậy?

Dư Vũ Hàm lần nữa mở ra hộp thoại giữa hai người, hôm nay cậu đã xem nó hơn chục lần. Tin nhắn cuối cùng giữa hai người đã cách đây một tháng, thật quá khó khăn để bọn họ có được một cuộc trò chuyện bình thường. Cậu bước đến cạnh cửa sổ, nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời thoáng đãng. Ánh trăng nhè nhẹ soi sáng phần nào gương mặt vạn người mê của cậu, nếu có thể Dư Vũ Hàm muốn chia sẻ với Đồng Vũ Khôn bức tranh tuyệt đẹp này.

"Cuốn Cuốn, Trung Thu vui vẻ."

Tin nhắn gửi đi xong, Dư Vũ Hàm lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Bàn tay có chút do dự muốn đem câu nói vừa nãy thu hồi trở lại. Đồng Vũ Khôn sẽ không đọc đâu, anh có lẽ đã tắt thông báo hộp thoại này từ lâu rồi.

- Vẫn là xóa đi thôi.

Ngay khi ngón tay của cậu chuẩn bị nhấn vào lệnh thu hồi, màn hình hiển thị thông báo người bên kia gửi đến cho cậu một hình ảnh.

"Bạn nhận được một tin nhắn từ Đồng Tiga..."

[Hàm Khôn] Giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ