2

188 12 10
                                    

Cre: lụm ( pinterest)- cần tìm nguồn

Hú le!
Mấy pác bình luận cho toii đi! Tôi cứ thích đọc lắm á!- Chap trc mấy kô đọc mà khum comment j cho tôi hớt ád!🥺

- Nay Na( mn có thể gọi mình là Na nhe) mới thi văn với lý xong. Thừa tâm trạng nên mới lên đây viết truyện nèk! Nói nghe kinh thế thôi chứ h Na đang bí ý tưởng lắm. Mai là thứ 7 cả nhà đc ngủ nướng:) thế mà Na lại phải dậy học Tin- online🥲.Thế có tứk ko cơ chứ lại🙏🤧

Chúc mn đọc truyện vui vẻ!😘

(Na viết tắt nhiều- mn thông cảm!🫥)

-Author: nacodon

VUi lòng không reup, chuyển ver hay đạo văn- ở những chỗ khác mà CHƯA CÓ sự cho phép của tôi.
______________________________________
" H đây, cậu luôn suy nghĩ về thời khắc đó, cảm giác đó, khi có ai đó giơ tay ra với mình và nói " tôi đến đây để giúp cậu" hay mấy câu gần như thế. Tựa đầu đang chảy máu vào tường, cậu vẫn không thể nào hiểu đc cảm giác. Có lẽ chỉ mình cậu luôn đưa tay ra, giúp đỡ, trở thành anh hùng của mn nhưng không bao h nhận lại ư?. Cậu mệt quá, Hina, Akkun,Naoto, mọi người, ai cũng đc! Làm ơn, chỉ một lần này thôi.Làm ơn cứu cậu với- cứu thiên thần ra khỏi địa ngục, giúp thiên thần tự do._. Cậu dần nhắm mắt lại: Rốt cuộc tôi đã sai sao?
Thiên thần đã đi rồi, liệu có ai nhớ đến cậu, anh hùng nhỏ này ko?!"
---/-----//-/-----------//-/---

- A_ cậu từ từ mở mắt và đang cố gắng nhớ xem chuyện j đã xảy ra.
-" Mình đã bị đánh chết cơ mà? H s mình vẫn còn sống? Mình đang ở đâu?_ Hàng chục( trăm) câu hỏi đang xuất hiện trong đầu, cậu đưa tay lên đỡ chán mình, nhìn xung quanh,
-" What tờ heo?clgt? "_ cậu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay. Khoan khoan đã--

Dừng khoản chừng là 3 giây, chia s- à nhầm

----Có cái j đó sai sai ở đây-
-CMN CÁI J ĐÂY_ cậu hét lên. " Sao tay mình lại nhỏ thế này, không lẽ bọn kia đánh đến nỗi tay cậu ko chịu nổi r tự thu lại??Vô lý,thế s cậu lại ngồi trên giường,cả chân cũng nhỏ đi luôn??Mà cậu đang ở trên giường? cậu nguyền rủa cái thằng nào cho cậu sống lại:))" (Na: đừng bé ơi:,)

-Ôi mẹ ơi_ cậu giật mình hét lên khi nhìn vào gương.Khuôn mặt nhỏ nhắn,ưa nhìn với mái tóc đen như gỗ mun, hơi xù lên, r mắt sáng như đèn ô tô, cơ thể nhỏ nhắn, mong manh.... .- Chả khác j một đứa con gái:))

-Con có sao không? _ một ngừoi phụ nữ chạy đến, sờ- kiểm tra khắp người- cơ thể- cậu,hỏi han, lo lắng.....

Đây....là mẹ cậu mà?Mẹ cậu đã mất năm cậu lên 7 tuổi!Vậy tại sao?!

Cậu ko kìm đc, súc động, khóc nấc lên:

-Oaaaa_ cậu ôm trầm lấy mẹ- mẹ..mẹ ơi
-Ừm, mẹ đây_ bà cũng ôm lại và trả lời cậu.
- Hức_ dụi mắt
H chắc cậu đang 6 tuổi nhỉ? 🤔 May quá_ cậu nghĩ

- Mẹ ơi_ Take

-S con?_ Bà nhìn con mình với đôi mắt có nhiều quầng thâm do thiếu ngủ, vuốt tóc cậu và mỉm cười hỏi.
- Con hứa sẽ bảo vệ mẹ! Con yêu mẹ nhiều lắm_ cậu dơ 2 tay lên r cười.
-Ukm, Takemichi là anh hùng nhỏ của mẹ, mẹ cũng yêu Michi nhất trên đời này_ nhìn trìu mến.
-H chúng ta xuống nhà ăn sáng chứ nhỉ?_ bà đứng dậy nắm tay cậu.
-Vâng ạ chúng ta đi nào_ cậu nhe răng cười- cậu thấy hạnh phúc quá!

(Một chút về mẹ Takemichi: Bà có mái tóc vàng và đôi mắt hổ phách- tự nhiên)

_Cả hai mẹ con xuống nhà ăn sáng, cậu cười đùa vui vẻ ( đã vscn r nhé).
Vừa bước đến cầu thang, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới nhà. Cậu sực nhớ ra rằng bây h " thằng cha" ấy vẫn ở đây:)). -Thằng chết tiệt nào lại đưa mình về đúng thời điểm này cơ chứ🤬! (T/giả: ắt- xì? thằng nào vừa nhắc mình ấy nhể.-.?)
-Để mẹ vào trước, con đứng đây chờ một lúc nhé!_ bà mở cửa đi vào. Cậu cũng chỉ gật đầu, cúi mặt xuống.
-Mình à_ mẹ cậu nói. Cậu cũng ko nhớ hết kí ức hồi bé của mình.Cậu đứng nhìn qua khe cửa.Nhăn mặt khi thấy cha cậu đẩy mẹ: A-
-Mang rượu ra đây_ Cha cậu mặt đỏ chót, tay cầm chai rượu cũ( hết) nói.
- Anh à, nhà mình h đang kinh tế khó khăn, không còn nhiều tiền nữa, Michi còn sắp lên lớp 2- Á aaaa_ bà kêu lên.
- Tao ko quan tâm, mang rượu ra đây_ Ông ta nắm tóc mẹ cậu kéo mạnh.
-Nhưng m-_ Hức_ ông đẩy mẹ cậu ngã xuống, ném chai rượu đang cầm trên tay vào người bà.
Cậu nắm chặt tay, nếu lúc nãy mẹ cậu không ra khẩu hiệu " đừng vào" thì cậu cũng lao thằng vào solo với thằng cha ấy.Cậu đã quên mất gia cảnh nhà cậu hồi bé, kiếp trc, khi lớn cậu cũng chỉ nghĩ đến bất lương. ( haiz- t/giả)
-KO NHƯNG NHỊ J HẾT, MẠNG RƯỢU VỀ ĐÂY, NHANH!!!_ ông hét lớn.
-V- vâng_ mẹ cậu cũng chỉ đứng dậy rồi đi ra khỏi căn phòng toàn mùi rượu ấy.

Bà ôm lấy cậu khóc: -mẹ xin lỗi, Michi của mẹ, xin lỗi con..hức....xin lỗi con....

Cậu cũng khóc: con xin lỗi mẹ, con đã hứa sẽ bảo vệ mẹ....hức...vậy mà...!

Hai mẹ con cậu cũng chỉ biết ôm nhau mà khóc. ( AAAA tôi đã viết cái j thế này😢hmu hmu)
-H chúng ta ra ngoài mua chút đồ nhé!-bà mỉm cười nhìn cậu.
-Vâng_ cậu nhanh chóng lau nước mắt.
Hai người dắt tay nhau ra ngoài tạp hoá mua đồ ăn.

Trên đường đi, cậu nắm tay, đi sát vào mẹ.( Cưng ghê luôn á:0)

-Takemichi

-Vâng?

-Mẹ mong con sẽ là 1 A khỏe mạnh_bà cúi xuống nhìn cậu

Mặc dù ko biết thứ mẹ nói đến là j, nhưng cậu vẫn vui vẻ gật đầu:

-Con sẽ làm mẹ tự hào_ ''hóa ra mẹ cũng tham vọng đấy chứ?''

___________________________________
Nhà Hangaki vốn là một gia đình khá giả nhờ tài sản của ông bà ngoại cậu để lại. Nhưng cũng chính vì thế, ông Hanagaki- cha cậu, bị phụ thuộc---> bỏ bê công việc, ăn chơi lêu lổng, cờ bạc rượu chè,... . Còn mẹ con cậu cũng chỉ biết dựa vào nhau mà sống, họ ko thể chốn ra ngoài đc vì nếu thoát ra thì họ cũng không còn nơi nào để đi cả. Nhà nội cậu vốn có ác cảm với mẹ cậu, còn nhà ngoại cậu thì trừ ô bà ngoại đã mất vì tuổi già ra thì cũng chẳng quen biết ai cả.
-------------End----_______\--
Viết thế này đc chưa mn nhỉ?
Ai kb với Na khum nèk- Zalo! Na đang codon lắm á😅. Toii bị cấm dùng fb ròi, đời tôi đến đây là......😇

_ LƯU Ý: TRUYỆN CHỈ ĐC ĐĂNG TRÊN WATTPAD_

7/2022

Một cuộc sống ko liên quan đến bất lương?![ Alltake]- { ABO}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ