Trọng sinh

154 12 0
                                    

Lưu Chương giật mình ngồi dậy mở to mắt thất kinh đơ người , giọt lệ từ hai mắt tự nhiên tuông ra anh đây là vì đau lòng ân hận nên không kiềm chế được cảm xúc, phải mất mấy giây anh mới bình tĩnh tinh thần lại được.

Nhìn khung cảnh này sao mà quen thuộc thế ánh mắt anh đảo quanh nhìn kĩ xung quanh đây....đây chẳng phải là phòng của anh và Châu Kha Vũ hay sao? Sao anh lại ở đây rõ ràng bản thân đã chết rồi tại sao lại có thể xuất hiện trong căn phòng này.

Anh nhìn cơ thể mình không thương thích chẳng vết bầm đưa tay sờ soạn săm soi khắp người không có vết tích của đạn bắn?

Chuyện này là thế nào?

Anh còn sống chưa chết?

Không rõ ràng cảm giác đó rất chân thật không thể nào là mơ được chắc chắn là anh đã chết rồi mà.....

Lưu Chương suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên đứng dậy chân trần bước xuống giường, chậm rãi đi đến trước cánh cửa tay dơ lên nhìn tay nắm cửa một lúc, rồi mới quyết định nắm lấy kéo mở cửa ra anh bước ra ngoài không suy nghĩ mà đi theo cảm tính. Vừa ra thì chạm mặt của một người làm trong nhà người này thấy anh như thấy ác quỷ mà vẻ mặt sợ hãi toang quay lưng muốn chạy đi nhưng trực tiếp phải dừng chân lại bởi tiếng gọi của anh.

"Đừng đi tôi có chuyện muốn hỏi "

Người hầu miễn cưỡng run sợ quay mặt lại trên khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi lo lắng

" Ngài....ngài.....gọi tôi? "

Lưu Chương tự nhiên gật đầu đưa tay ra hiệu bảo người hầu mau tới chỗ mình.

" Đúng gọi cô đấy! "

Không thể trái lệnh chạy không được càng không thể không tuân nghe theo ai biểu anh là phu nhân là người mà ông chủ yêu thương cơ chứ.

Cô gái nhỏ run rẫy vô hại chầm chậm đi tới chỗ anh không dám nhìn thẳng người cúi mặt giọng lắp bắp

"Thiếu gia ngài muốn sai bảo gì...ạ?"

Lưu Chương nhìn dáng vẻ nhỏ bé run run của cô gái trước mặt trong lòng nhận thức được tất cả là do mình trước kia đã quá vô phép hay tìm cớ quậy phá đánh người trong biệt thự này mục đích duy nhất là để ép Châu Kha Vũ tự chủ động đề nghị ly hôn mình.

Đáng hận anh bây giờ nhớ lại không dám đối diện với mọi người nữa đáng chết thật sự là không thể tha thứ mà.

Lưu Chương dơ tay lên định an ủi cô nhưng nghĩ lại cảm thấy mình làm vậy sẽ khiến cô gái nhỏ này sợ ngất mất thôi chuyện gì cũng từ từ làm chậm rãi cải thiện.

"Không cần sợ tôi không ăn thịt cô đâu chỉ là muốn hỏi một vài câu hỏi"

Người hầu gái nghe vậy không tin vào tai mình.

Ai đang nói đây?

Giọng dịu dàng như vậy thái độ lịch sự bình thường như vậy là sao?

Đây là ngài ấy ư?

Lấy hết can đảm cô gái ngẩn đầu lên nhìn anh, anh vẻ mặt ngây ngô mỉm cười đáp lại cô trước nụ cười đấy sửng người ngạc nhiên một lúc.

Ngài ấy đang cười với mình?Không phải chứ là đang cười đang cười chứ không phải là giận dữ ngài ấy bị gì thế?

"Sao vậy sợ tôi lắm à? "

Lưu Chương nhẹ giọng hỏi cô gái theo bản năng mà gật đầu nhưng lí trí kịp thời quay lại lắc đầu phủ nhận.

Cô không muốn bị phạt đâu công việc này cô rất cần cả gia đình đều trông cậy vào mình cô cho nên cho dù có khổ cỡ nào cô cũng chấp nhận chỉ cần cố gắng mấy năm nữa khi tích đủ tiền cô sẽ xin nghỉ việc về sống với gia đình.

Vẻ khẩn trương ngốc nghếch của cô  khiến anh vừa thương vừa mắc cười trông ngốc không cơ chứ.

Anh bật cười không kiềm được mà đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ rồi giọng nhẹ nhàng an ủi giúp cô trấn an.

"Ngốc quá tôi chỉ hỏi thôi không làm gì đâu đừng sợ à mà cô tên là gì nhỉ?"

" An ....tôi tên là An ngài..."

Cô ngập ngừng nhỏ giọng đáp lời cái xoa đầu thật ấm áp cả nụ cười chân thật đó nữa khiến cô không biết từ lúc nào đã buông bỏ sự phòng ngự của mình đối với người trước mặt.

" An sao? Vậy cô cho ta hỏi là hôm này là ngày tháng năm nào vậy?"

An thật nhanh đáp lời

" Hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2125 ạ"

* 2125 chẳng lẽ mình đã trọng sinh về nữa năm trước cái ngày mình chết ư? Chết tiệt sao lại không là hai năm mà lại là bây giờ*

Nét mặt anh trở nên phức tạp tâm trạng có chút bối rối không ổn định anh rời đi quay trở lại phòng mình rồi đóng cửa lại còn An cô ngơ ngác đứng ở đó nhìn anh không hiểu mình đã làm gì tại sao anh lại có thái độ biểu hiện như vậy?

Thật là khó hiểu mà!

Sở sĩ anh có thái độ như vậy là vì lúc này những chuyện anh làm với Châu Kha Vũ đã quá nhiều rồi những tổn thương đau khổ của mình gây ra cho cậu anh làm sao để bù đắp.

Chắc gì cậu đã muốn nhìn thấy mặt anh huống chi là tin anh một lần nữa.

Sau cánh cửa lớn anh ngồi bệt xuống ôm đầu nhớ lại những gì mình đã làm với Châu Kha Vũ.

Đánh rồi, mắng rồi, ngoại tình trước mặt cậu rồi.....cho cậu leo cây một mình đợi anh ở nơi hẹn mặt cho mưa xối thấm ướt lạnh lẽo cả hơn hai tiếng đồng hồ...

Bao nhiêu lời nhục mạ tệ hại đau lòng cũng đã trút hết lên người cậu, chết tiệt phải làm gì bây giờ đây? Sự hối hận, tự trách, đau đớn, bối rối, dằn vặt....hiện lên cùng nhau đối chọi lấn át tâm trí anh.

Lưu Chương cảm xúc như muốn bùng nổ dồn nén hết vào cánh tay của mình không thương tiếc hay do dự mà từng đấm từ đấm đập mạnh vào tường bê tông đấm lên tục đến mức hai tay trầy trụa chảy máu vết máu đỏ tươi in rõ trên nền tường lạnh tanh trắng bóc.

Đôi mắt anh ưu sầu đau khổ tròng mắt giãn ra đỏ ngầu như đứa trẻ uất ức mà rơi lệ anh bật khóc thu mình lại ôm người mà cúi gầm mặt che giấu khuôn mặt của mình rồi khóc nấc dù không nhìn thấy khuôn mặt của anh nhưng nghe tiếng khóc cũng đủ cho ta cảm nhận được sự đau khổ nghẹn ngào.

         ______________________________

End chap này tại đây chap sau Châu tổng tài phúc hắc lạnh lùng của chúng ta sẽ xuất hiện.

Tình huống gì sẽ xảy ra đây? Mọi người hãy đón đọc chap tiếp theo nhé.

😊😊😊 like thả tim ủng hộ mình nhé.
Cảm ơn mn.

[KHA CHƯƠNG] HƠN CẢ YÊU LÀ THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ