Chương 2: Hai chén trà xanh

258 41 0
                                    

Dựa theo trí nhớ, Đồng Tuyết Lục đi vào cửa lớn của sân chính.

Nhà họ Đồng sống cùng nhau ở sân sau, cả nhà điều là nhân viên cán bộ.

Ba Tống là cục trưởng cục dầu khí của Tổng cục hậu cần quân giải phóng nhân dân, còn mẹ Tống chính là người đứng đầu của liên đoàn phụ nữ. Những người khác trong nhà họ Đồng đều công tác chung đơn vị với nhau.

Gia đình như vậy ở bối cảnh hiện đại cũng rất có mặt mũi, chằng trách nguyên chủ mặt dày mày dạn không muốn rời đi.

Đồng Tuyết Lục cảm thấy vui mừng vì không gặp phải đám bác gái trong suốt dọc đường đi.

Kết quả.

Mới vừa đi tới cửa sân chính, tiếng “cọt kẹt” của chiếc xe đạp phượng hoàng vang lên, dừng lại trước mặt cô không đến nửa mét.

Giống như vật cản ngăn đường đi của cô.

Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu nhìn lên.

Đập vào mắt mình là một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi đang mặc quân phục, tóc thắt bím to, đứng ở cổng lớn tỏa sáng như ánh mặt trời.

Hình như khi đối phương nhìn cô thì hơi ngạc nhiên một chút, lập tức ánh mắt sáng rực lên: “Đồng Tuyết Lục, không phải mày bị đuổi khỏi nhà họ Đồng sao? Ha ha... Lúc trước không phải mày đã từng nói nhà họ Đồng không nỡ bỏ mày à?”

Sản phẩm của mày.

Sản phẩm tốt của mày đó.

Giọng điệu này không quá hả hê cho lắm.

Người trước mắt này chính là Phương Tĩnh Viện, em gái vị hôn phu của nguyên chủ tên là Phương Văn Viễn. Phương Văn Viễn lớn lên vừa đẹp trai lại lịch sự, nguyên chủ si mê anh ta điên cuồng, vì anh ta mà xém vào tù mấy lần.

Phương Tĩnh Viễn không muốn nguyên chủ làm chị dâu của mình nên không ít lần ở giữa chia cắt quan hệ. Mà nguyên chủ cũng không phải là người giỏi kìm nén sự tức giận nên hai người này thường xuyên giống như gà đen chọi nhau.

Tuy nhiên đó là nguyên chủ, Đồng Tuyết Lục không muốn làm chị dâu của cô ấy.

Cô nhìn Phương Tĩnh Viên một cách khinh thường rồi đi vòng qua người của cô ấy.

“...”

Cảm giác bị khinh bỉ ùa đến!

Lúc Đồng Tuyết Lục đi qua, Phương Tĩnh Viện đưa tay ra bắt lấy cánh tay của cô: “Đồng Tuyết Lục, mày bị điếc à, tao nói với mày mà mày không nghe thấy sao?”

Đồng Tuyết Lục dừng bước, ánh mắt rơi trên vầng trán của cô ấy.

Phương Tĩnh Viện rất mẫn cảm với cái đầu của cô ấy: “Mày nhìn cái gì vậy, mày muốn nói cái đầu của tao rất lớn đúng không?”

Đầu của cô ấy rất to, từ nhỏ Đồng Tuyết Lục đã đặt cho cô ấy cái biệt danh như vậy.

Cái gì mà cái xác não to, cây su hào, con nít đầu to, còn quá hơn gọi cô ấy là cá vàng đầu hổ.

Rất tức giận!

Người gác cổng cười toe toét nói: “Tiểu Lục cười cô là cái xác đầu to cũng không phải ngày một ngày hai rồi, không sai đâu, cô ấy có ý này đó.”

Quá trình nằm thắng của nữ vương trà xanh - Vân Cát Cẩm TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ