Chương 22: Hai mươi hai tách trà xanh

195 37 2
                                    

Phác Kiến Nghĩa không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy, mặt đờ đẫn cả ra.

Đồng Tuyết Lục nhướng mày: "Tôi nói đùa đồng chí Phác thôi, thật ra là ‘Lục’ trong ‘lục thảo’”

Phác Kiến Nghĩa: “...”

Anh ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng mà anh ta cũng không quá để ý, lại hỏi về vấn đề mình quan tâm nhất: "Vậy xin hỏi cô đang quen với Ôn Như Quy sao?"

Hàng lông mi của Đồng Tuyết Lục khẽ run, vẻ mặt lộ ra nét e thẹn: "Vâng.'' Phác Kiến Nghĩa nghe được câu trả lời thì kích động chết đi được: "Thật không? Hai người đang yêu nhau thật à?"

Đồng Tuyết Lục tỏ ra nghiêm túc: "Đương nhiên là thật, tôi hẹn hò với Như Quy được hơn một năm rồi."

Hơn! Một! Năm!

Phác Kiến Nghĩa bị tin này làm cho ngơ luôn, ngẩn người nửa ngày mới bình tĩnh lại được.

Anh ta nghiến răng, hừ mạnh: "Chuyện lớn thế này mà tên kia lại không nói cho tôi biết! Hôm qua tôi hỏi anh ta, anh ta còn nói là chưa có ai, đúng là quá tồi!"

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, với tình cách của Ôn Như Quy, chắc chắn anh ấy sẽ không nói như vậy.

Đồng Tuyết Lục thản nhiên nhướng đôi lông mày thanh tú, lập tức lùi về sau một bước, bắt đầu màn biểu diễn của mình.

Cô che miệng, hoài nghi mà đánh giá Phác Kiến Nghĩa: "Nếu Như Quy không nói cho anh biết, vậy sao anh lại biết tôi?"

Phác Kiến Nghĩa gãi đầu, cười he he hai tiếng: "Cái này, he he..."

Đồng Tuyết Lục lại lùi về phía sau hai bước nữa, cau mày nhìn anh ta: "Có phải anh có mục đích xấu xa gì không? Tốt nhất anh nên thành thật khai báo đi, nếu như anh còn 'he he' nữa, tôi la lên đấy!"

Nói rồi cô nhìn trước ngó sau, chuẩn bị như bất cứ lúc nào cũng có thể gào lên.

Phác Kiến Nghĩa thấy cô định la lên thật thì không khỏi hoảng hồn: "Đồng chí Đồng, cô đừng gọi người, tôi thật sự không có mục đích xấu xa gì đâu. Sở dĩ tôi biết cô là bởi vì lần trước Như Quy..."

Để triệt tiêu sự nghi ngờ của Đồng Tuyết Lục, Phác kiến Nghĩa vội vàng kể chuyện Ôn Như Quy nhờ anh ta xử lý vụ Đồng Chân Chân, rồi anh ta phát hiện ra vụ án lần này có liên quan đến cô như thế nào, sau đó lại kể chuyện mình gọi điện cho Ôn Như Quy ra sao, chuyện bé bằng hạt đậu cũng kể ra hết.

Nghe anh ta nói xong, Đồng Tuyết Lục giật mình.

Cô hoàn toàn không ngờ Ôn Như Quy ra tay giúp mình nhiều như thế.

Cô còn tưởng rằng là do cô may mắn, thêm cả sự sắp đặt của cô nữa nên mọi chuyện mới thuận lợi như thế.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao Ôn Như Quy phải giúp cô?

Chẳng lẽ vì cô xinh đẹp?

Sắc đẹp rất dễ khiến người ta để ý đến, nhưng cô nhớ đến gương mặt lạnh nhạt kia của Ôn Như Quy liền lắc đầu một cái, cô không nghĩ anh ấy là người như vậy.

Quá trình nằm thắng của nữ vương trà xanh - Vân Cát Cẩm TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ