Chương 4: Bốn tách trà xanh

214 42 0
                                    

Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, Đồng Chân Chân tự trách bản thân không nên mất kiềm chế mà cãi nhau với Đồng Tuyết Lục, lại áy náy cơ thể mình quá vô dụng nên khiến ba Đồng mẹ Đồng phải lo lắng.

Sau đó cô ta không để ý đến lời thuyết phục của ba Đồng mẹ Đồng mà nằng nặc đòi xuất viện, bởi vì cảm thấy nằm viện quá phí tiền.

Lúc đầu ba Đồng và mẹ Đồng đã cảm thấy có lỗi với con gái ruột, thấy cô ta hiểu chuyện như thế nên không khỏi trách Đồng Tuyết Lục không hiểu chuyện.

Kết quả lúc họ về đến nhà thì mới biết Đồng Tuyết Lục đã bỏ đi!

Đồng Chân Chân không dám tin: "Chị dâu, Đồng Tuyết Lục đi thật rồi sao?"

Đây không giống với tính cách ham hư vinh của Đồng Tuyết Lục cho lắm!

Nhất định là thủ đoạn lấy lùi làm tiến, muốn khiến người nhà họ Đồng yêu thương cô, áy náy với cô!

Đúng là gian trá, xảo hoạt!

Trần Nguyệt Linh nhìn cô ta một cái: "Tôi lừa cô làm gì? Con bé đã đi mấy tiếng rồi!"

"Con bé này, sao chưa nói một tiếng nào mà đã đi rồi?"

Vừa rồi mẹ Đồng còn cảm thấy Đồng Tuyết Lục không hiểu chuyện, bây giờ nghe thấy người đã đi mất thì càng khó chịu hơn.

Mặc dù Đồng Tuyết Lục không phải con gái ruột của bọn họ, nhưng bọn họ cũng đã nuôi nấng cô mấy chục năm, đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được?

Đồng Chân Chân nhìn thấy dáng vẻ này của mẹ Đồng thì trong lòng rất khó chịu.

Ngoài mặt cô ta lại bày ra dáng vẻ áy náy: "Đều là lỗi của con, con không nên cãi nhau với cô ấy, lẽ ra con nên để cho Tuyết Lục mắng con, vậy thì con sẽ không té xỉu, cô ấy cũng sẽ không bỏ đi mà chẳng nói lời nào. Mẹ, mẹ đừng buồn nữa, con sẽ đi tìm cô ấy về!"

Những lời này đều chứa đầy ẩn ý.

Mặt ngoài thì bảo đây là lỗi mình, nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ Đồng Tuyết Lục nói chuyện không có đạo lý!

Trần Nguyệt Ly nghe vậy thì trong lòng càng cảm thấy cô em chồng Đồng Chân Chân này không đơn giản.

Cô ấy đưa ra ra ngăn cô ta lại: "Chân Chân, em ấy rời đi là muốn nhường vị trí cho cô. Bây giờ cô lại đi tìm con bé, chẳng phải là phụ lòng tốt của nó hay sao. Đến lúc về hai người lại gây gổ ầm ĩ thì tính sao?"

"..."

Đồng Chân Chân suýt không nhịn được mà gào lên.

Cái gì mà nhường vị trí của cô ta, vị trí thiên kim của nhà họ Đồng vốn là của cô ta, Đồng Tuyết Lục mới là tu hú chiếm tổ chim khác!

Còn nữa, là cô ta muốn gây gổ ầm ĩ sao? Hay là do Đồng Tuyết Lục cố tình gây sự chứ?

Nhưng cô ta không thể nói những lời này được. Tức chết mất!

Trần Nguyệt Linh không để ý đến cô ta nữa, nói xong thì lập tức quay sang nói với ba Đồng mẹ Đồng: "Be mẹ, em ấy bảo không muốn để cho hai người phải khó xử, không muốn trong nhà ngày nào cũng ầm ĩ không thôi nên người ngoài như em ấy đành phải rời đi. Em ấy con bảo sau này chúng con phải chăm sóc ba mẹ thật tốt..."

Quá trình nằm thắng của nữ vương trà xanh - Vân Cát Cẩm TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ