[Kim Chủ Phần 2] Chương 31 - Chương 35

0 0 0
                                    

31.

Đối với việc Trịnh Hòa dám tới chỗ như thế để tìm người khác, Bạch tiên sinh vẫn có chút phản cảm, hơn nữa lúc Trịnh Hòa vào xe, Bạch Ân ngửi thấy trên người cậu mùi rượu nồng nặc, cảm giác khó chịu càng mãnh liệt.

Ông lấy xì gà ra, định dùng vị xì gà để che mùi đó đi, Trịnh Hòa đưa tay ngăn lại: "Đừng! Hút xì gà trên xe nguy hiểm!"

Bạch Ân cố gắng bình tĩnh lại, nói: "Được rồi, nhưng đổi lại, tôi muốn sau này em đừng đến những chỗ thế này, được chứ?"

Đột nhiên, mặt Trịnh Hòa nhăn lại, Bạch tiên sinh không hài lòng. Cậu ấy không đồng ý sao? Gay bar hấp dẫn cậu ấy đến thế, hay là cậu khát khao đến độ dám phản bác ông.

Hừ.

Bạch Ân không vui, người chịu thiệt đương nhiên là Trịnh Hòa.

Sau khi nửa giãy giụa, nửa cưỡng ép, Trịnh Hòa đột nhiên dùng sức đẩy ông ra: "Ngài buông ra! Mau buông!"

Môi Bạch Ân mím chặt lại, nén cơn giận trong lòng xuống, quăng cho cậu một bạt tai. Tuy tiếng rất vang nhưng thực ra sẽ không cảm thấy đau đớn, ông khống chế lực của mình rất chuẩn.

Ông làm thế để cảnh báo Trịnh Hòa, cũng để nghĩ lại, có phải mình tỏ ra quá dễ nói chuyện, nên cậu ấy mới dám nói thế không.

Tới giờ, không ai dám dùng thái độ đó với ông, Trịnh Hòa chán sống rồi chắc!

"Em muốn trốn?" ánh mắt Bạch Ân trở nên dữ tợn, giống như, ngay sau đó, ông sẽ không khống chế được bản thân mình.

"Không.....vừa nãy em đi vội quá, quên ví trong quán..." Trịnh Hòa vừa nói, vừa sợ, vừa rụt rụt xa ra.

Một phút im lặng bắt đầu —

Cảm xúc của Bạch Ân từ mưa dầm chuyển nắng.

32.

Trịnh Hòa thấy một mình mình đi vào lấy ví là được rồi, Bạch Ân mang suy nghĩ âm u 'Trịnh Hòa vào đó rốt cục là vì gì', đi theo vào.

Đưa thẻ hội viên ra, Trịnh Hòa nói với nhân viên số phòng mình vừa ở, và tả về màu sắc, kiểu dáng của cái ví.

Nhân viên rất ngạc nhiên: "Ngài mất ví ?"

Trịnh Hòa gật đầu: "Đúng thế, giờ tôi lo lắm, các anh chưa từng có người tới tìm ví sao ?"

Nhân viên vẫn rất ngạc nhiên: "Không, ý của tôi là, chuyện ngài mất ví ! Rất đáng ngạc nhiên !"

"Gì mà ngạc nhiên?" Trịnh Hòa không hiểu: "Anh giải thích cho tôi được không?"

Nhân viên nói: "Ngài không biết là trừ di động, mọi vật phẩm trên người hội viên, đều phải cất trong tủ an toàn sao? Ví tiền không được phép mang vào."

Trịnh Hòa: "... Tôi quên."

Anh nhân viên cười rất hả hê, sung sướng: "Vậy nên, chúng tôi có thể giúp ngài tìm ví, nhưng tìm không thấy, trách nhiệm cũng không thuộc về bọn tôi, hơn nữa, vì ngài làm trái quy tắc của 'Bóng đêm' nên thẻ hội viên của ngài sẽ bị thu hồi, mời ngài xuống quầy phục vụ làm lại cái khác, cám ơn."

Trịnh Hòa nhìn cậu nhân viên với ánh mắt đáng thương, lại quay sang nhìn Bạch tiên sinh, mếu máo: "Ngài đừng cười, giúp em chút đi."

Bạch Ân xoa xoa gương mặt cười đến độ sắp rút gân của mình: "Em muốn tôi giúp như thế nào? Quán bar này đã quy định trước không được mang ví vào để tránh bị mất, em lại làm ngược lại."

Trịnh Hòa đi theo nhân viên vào phòng nghỉ, hầm hừ trong lòng lại không dám tỏ vẻ, đành ngậm miệng.

Bạch Ân đi lên, ôm thắt lưng Trịnh Hòa, qua lớp vải mỏng manh, tay ông lần mò, vuốt ve cậu, Trịnh Hòa né ra, nói: "Ngứa..."

Tiếng đó mềm mại quá, khiến Bạch tiên sinh rung động, ánh mắt ông trở nên nóng bỏng. Trịnh Hòa bị ông nhìn chằm chằm, đỏ từ cổ lên tới mặt, đẩy ông ra, Bạch Ân lại càng ôm chặt lấy cậu, đưa phần tóc ở bên tai ra, há miệng, ngậm lỗ tai cậu, đùa bỡn, tay cũng đè lấy hai điểm nâu trước ngực rồi xoa nắn.

Nếu mông Trịnh Hòa là nơi Bạch Ân vừa lòng nhất, vậy hai điểm trước ngực cậu khiến ông kinh diễm, lớn hơn thứ của những người đàn ông khác vài lần, giống như lấy từ người phụ nữ rồi ghép vào vậy, nhưng ngực cậu lại nhỏ hơn ngực sữa rất nhiều. Vùng xung quanh nơi đó nâu nhạt, nổi bật trên làn da trắng nõn của Trịnh Hòa.

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường được Phần 2Donde viven las historias. Descúbrelo ahora