Công Chúa x Thừa Tướng

3.1K 107 8
                                    

Phủ Tam công chúa rực rỡ sắc đỏ, tiếng kèn hoa vui tươi vang lên rộn rã. Khác hẳn với gương mặt lạnh lùng của Tiêu Yến, hắn mặt giá y đỏ rực ngồi trên giường, khăn voan đỏ đã bị tháo xuống từ lúc nào.

"Đại nhân, người tự ý gỡ khăn hỷ xuống như thế này, Công chúa tức giận thì phải làm sao đây" thái giám ở bên cạnh bối rối nhắc nhở hắn.

"Dưa hái xanh không ngọt, nàng ta biết điều đó nhưng vẫn làm. Biết rõ ta không yêu nàng ta...".

"Ngọt hay không không phải chỉ cần cắn một miếng là biết hay sao". Vĩnh Quyển đẩy cửa bước vào, người nàng phảng phất mùi rượu có lẽ đã uống không ít.

Thái giám vội vàng hành lễ rồi lui ra ngoài, nàng chậm rãi tháo mấy món trang sức rườm rà xuống. Tiêu Yến cũng chỉ im lặng nhìn nàng, Vĩnh Quyển làm xong lại ngồi xuống bàn, rót rượu.

"Phu quân nếu đã tự tháo khăn hỷ rồi thì mau lại đây uống rượu giao bôi đi. Dù gì ngày mai Mẫu hoàng cũng đã cho chàng không cần lên triều rồi" Vĩnh rót sẵn hay chung rượu đặt lên bàn.

"Ta không uống" Tiêu Yến nói.

"Không uống hay là không muốn uống với ta" cô cười, nhìn hắn mặc giá y lộng lẫy ngồi trên giường.

Tiêu Yến không trả lời làm Vĩnh Quyển phụt cười, nàng cầm chung rượu lên một hơi uống hết rồi lấy chung rượu còn lại đi về phía hắn.

"Hôm nay ngươi không uống cũng phải uống" cô cười, mạnh tay bóp cằm của hắn rồi đổ rượu vào.

Hắn vùng vẫy nhưng sức lực của một quan văn sao có thể so với người xuất thân Tướng lĩnh như cô, rót rượu xong cô vứt chung rượu xuống sàn.

"Khụ khụ" Tiêu Yến bị sặc, cả gương mặt đỏ lên.

"Cho ngươi biết Tiêu Yến, từ hôm nay trở đi ngươi là người của bản công chúa, chết cũng chỉ có thể làm ma của ta" cô gằn giọng, đẩy hắn ngã xuống giường.

"Bỏ ta ra" Tiêu Yến muốn đẩy cô ra nhưng cuối cũng vẫn bị trói lại.

Vĩnh Quyển trói tay hắn lên đầu giường, luồn tay vào trong vạt áo của hắn sờ loạn.

"Thừa tướng đại nhân mỹ mạo tuyệt trần, đến cả làn da cũng mịn như vậy" nàng cười, bàn tay du tẩu trên ngưới hắn không bỏ tay một tấc nào.

"Ngươi...vô liêm sỉ!" Tiêu Yến thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói.

"Vô sỉ nhưng có được ngươi cũng được" nàng cởi từng lớp áo của hắn đến khi cơ thể của hắn trần trụi hiện ra trước mắt.

Vĩnh Quyển cúi đầu ngậm lấy đầu ngực của hắn mà cắn, tay kia cũng không an phận mà cầm lấy tiểu huynh đệ của Tiêu Yến mà chơi đùa.

Tiêu Yến cắn chặt môi không để bản thân mình phát ra tiếng động gì, nàng thấy vậy liền hôn hắn, làm hắn bắt đầu giãy giụa.

"Đêm xuân tiêu một khắc đáng nghìn vàng, phu quân vẫn còn nhiều trò hay ở phía sau". Nàng cười, nói.

-----------------------

"Dừng..dừng lại..." Tiêu Yến gương mặt đỏ bừng, cắn môi nói.

Vĩnh Quyển không trả lời hắn mà chỉ đưa ngón tay vào sâu bên trong hắn hơn làm hắn bật ra tiếng rên nức nở.

Bên dưới của hắn đã trở nên nhầy nhụa, dương vật cũng rỉ ra dịch nhầy ướt đẫm cả tấm chăn bên dưới. Theo mỗi cử động của ngón tay nàng mà vặn người, khóe mắt của hắn tràn ra những giọt nước mắt không cam tâm.

"Khóc cũng vô dụng" Vĩnh Quyển nói, cô với tay cởi thắt lưng của mình, tay còn lại hơi nâng eo của Tiêu Yến.

Hắn nhắm chặt mắt, tự cắn môi mình đến trắng bệch. Vĩnh Quyển chậm rãi đẩy dương vật của mình vào bên trong hắn, nàng nhẹ thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn.

"Bên trong của Thừa tướng đại nhân quả thật là ấm áp vô cùng bổn công chúa rất hài lòng." nàng cười, nói đoạn lại hôn hắn.

Bên dưới bắt đầu nhịp nhàng di chuyển, vì đã dùng tay nới lỏng cho hắn nên Tiêu Yến cũng không đau đớn gì chỉ có chút cảm giác kì lạ từ từ dâng lên trong lòng hắn.

Tốc độ của Vĩnh Quyển dần trở nên dồn dập hơn hơi thở của nàng cũng trở nên nặng nề gấp bội, nàng vươn tay véo đầu ngực của Tiêu Yến làm hắn bất ngờ rên lên thành tiếng.

"Giọng của Thừa tướng đại nhân thật là ngọt, nào, rên lớn tiếng chút" bên dưới mạnh bạo đâm thật sâu vào bên trong làm hắn không nhịn được mà chân co quắp lại, lồng ngực hổn hển phập phồng.

"D..dừng lại đi" hắn nghẹn ngào, muốn thoát khỏi vòng vây nhục dục này nhưng tay đã bị trói làm hắn không cách nào trốn được.

Vĩnh Quyển vẫn không tha cho hắn, kéo hắn lên mây rồi lại mạnh mẽ nhấn chìm hắn vào bể tình, khuôn mặt hắn đỏ lựng, mồ hôi ướt đẫm vầng trán láng ngời.

Nàng và hắn vờn nhau, vết răng ẩn hiện trên da thịt hắn, đầu óc Tiêu Yến đã trở nên mụ mị, hắn nhỏ giọng ê a theo từng cử động của nàng. Vĩnh Quyển rất thích nhìn hắn say tính như vậy nên cởi dây trói cho hắn, dùng sức bế bổng hắn lên.

Tiêu Yến mệt mỏi quàng tay lên cổ nàng, vì tư thế đặc biệt mà thứ đó lại càng vào sâu bên trong của hắn hơn làm hắn hơi ngẩng đầu lên. Vĩnh Quyển thấy vậy bèn hôn lên cổ hắn rồi cắn nhẹ.

"Tiêu Yến, nào, uống rượu giao bôi với ta" nàng rót ra một chung rượu, cẩn thận đút cho hắn uống, giọng nàng tràn đầy yêu chiều khác hẳn lúc nãy.

Hắn thuận theo cô uống hết chung rượu, có lẽ đã không còn tỉnh táo vì cuộc truy hoan kéo dài nên hắn trở nên khá ngoan ngoãn.

Bụng dưới của hắn nhớp nháp dính đầy tinh dịch của chính mình, hai chân hắn vòng qua eo của nàng. Vĩnh Quyển đặt hắn nằm lên bàn, hông lại nhịp nhàng đưa đẩy, nàng hơi ngẩng cao đầu rồi lại thở hắt ra.

"Chàng chỉ có thể là người của bổn cung" Vĩnh Quyển kéo lấy một lọn tóc của hắn, hôn lên đấy rồi cười nhẹ.

Nàng bế hắn lên giường, tinh dịch tràn ra ngoài từ lỗ nhỏ, rơi trên thảm theo bước chân của nàng. Vĩnh Quyển cho người đem nước ấm và khăn để có thể tẩy rửa giúp hắn, từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, nếu không thấy hai họ họ xích mích hẳn ai cũng sẽ nghĩ đây là một đôi quyến lữ.

Giá y đỏ rực của họ tán loạn khắp trong phòng, một hôn lễ được sắp đặt, một trái tim không thuộc về mình. Tất cả Vĩnh Quyển đều hiểu, nhưng có lẽ điều an ủi duy nhất chính là, đây là người nàng yêu, người mà nàng muốn có được nhất. Nếu Hoàng tỷ kia của nàng đã rắp tâm làm vậy thì nàng sẽ chiều lòng.

Tiêu Yến nặng nề chìm vào giấc ngủ, trong mơ hắn cảm thấy như có ai đó ôm hắn vào lòng, hắn buộc miệng gọi tên người đó.

"Vĩnh Sương..." hắn lẩm nhẩm, lại vòng tay ôm lấy eo Vĩnh Quyển.

Ánh mắt nàng hơi tối lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt hắn, trong lòng có trăm mối ngổn ngang.

Đoản Nữ x NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ