Đại ma đầu x thiếu chủ chính phái (5)

403 33 5
                                    

Ma Lĩnh Sơn.

Khung cảnh đẫm máu tàn khốc ẩn hiện bên dưới ngọn núi, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi làm dạ dày người khác cuộn trào.

Tô Lâm nhíu mày nhìn xuống khung cảnh bên dưới, xe ngựa dù đang ở trên cao cách mấy trượng mà mùi máu tanh vẫn nồng lên tận đây.

Bên dưới các yêu tướng của Vân Quỳ hoàn toàn chiếm thế thượng phong, một đường giết chóc lên tận đỉnh núi. Dẫn đầu là Sùng Tư cùng hai cây đại đao trong tay giết đến nơi đóng quân của Tễ Ly.

Vân Quỳ tay cầm tẩu thuốc tay còn lại mân mê eo của Tô Lâm, bộ dạng nhàn nhã tựa như đang xem một vở kịch.

"Đây là yến tiệc mà ngươi nói sao?" Tô Lâm hỏi, khuôn mặt nhỏ không để lộ cảm xúc.

"Huyết yến là cũng là yến mà" cô nhún vai, môi đỏ cười lên đầy yêu mị.

Hắn lườm cô rồi ngã người ra sau nhưng lại bị cô kéo ngã vào lòng, bàn tay cô vuốt ve gò má hắn.

"Kể cho bổn tôn nghe một chút về ngươi đi, bà già à không, mẫu thân của ngươi chắc rất thương yêu ngươi nhỉ?" ngón tay cô vuốt nhẹ chóp mũi của hắn.

Ánh mắt Tô Lâm hơi dao động nhưng cuối cùng lại cười giễu một cái, hắn ban đầu còn định vùng dậy nhưng đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi nên cứ vậy mà nằm trong lòng cô. Dù cô coi hắn là gì đi chăng nữa, một món đồ chơi, một công cụ để giải tỏa thì bây giờ ít nhất nằm trong lòng cô hắn cũng thấy không tệ lắm.

"Ta có một người huynh trưởng song sinh, là thiên tài trăm năm có một..." giọng Tô Lâm nhàn nhạt.

"Thiên tài cơ à, chịu được một chưởng của bổn tôn không?" cô nghiêng đầu, giọng điệu châm chọc.

"Có muốn nghe kể nữa không?" Tô Lâm liếc Vân Quỳ.

Bên dưới tiếng chém giết trong màn mưa máu dường như chẳng ăn nhập gì đến hai người, Vân Quỳ cười rồi buông bỏ tẩu thuốc mà cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn.

"Nghe chứ! Ngươi đó, tính khí thật là xấu.." ngón tay cô vuốt nhẹ cổ hắn, ánh mắt tràn ngập ý cười nhưng Tô Lâm lại nhìn thấy một mảng lạnh lẽo trong mắt cô.

Tô Lâm xoay đầu né tránh tay cô, giọng điệu từ tốn kể về phái Thanh Sơn của hắn.

"Phái Thanh Sơn có tổng cộng 3677 đệ tử, mẫu thân ta được coi là chưởng môn nhân đưa môn phái lên đến đỉnh cao. Các đồng môn của ta rất tốt, các trưởng lão cũng rất nghiêm khắc....." hắn kể rất nhiều, rất dài nhưng sau câu nói về người anh em song sinh thiên tài kia thì tuyệt nhiên không nhắc một chữ đến người đó nữa.

Tay Vân Quỳ nắm lấy một lọn tóc của hắn mà cuộn tròn trên ngón tay, ánh mắt thâm thúy nhàn nhạt nhìn Tô Lâm.

"Có lần ta bị lạc vào trong bí cảnh, là các sư đệ và sư muội đã cứu ta ra. Bọn họ rất nghe lời mà còn chăm chỉ nữa" Tô Lâm khi nhắc về các sư đệ sư muội của mình thì khóe môi sẽ hơi nhếch lên.

"Còn người anh thiên tài gì đó của ngươi thì sao?" cô nhẹ hỏi.

"...." Tô Lâm yên lặng một lúc mới chậm chạp cất lời "Tô Thanh Thời thật sự rất giỏi, huynh ấy học cái gì cũng rất nhanh. Là một Càn rất mạnh mẽ."

Đoản Nữ x NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ