Giám đốc x Nghệ sĩ (2)

628 50 1
                                    

Vọng Phong không biết bản thân ngủ bao lâu, cơ thể cũng không nóng nực dính nhớp gì nên ngủ một mạch tới sáng. Hắn chớp mắt mấy cái nhìn thấy Bạch Thu ngồi trên giường đang vừa xem tài liệu vừa gọi điện thoại.

Kí ức tối qua ồ ạt trở về, Vọng Phong bật người ngồi dậy nhìn cô rồi lại giở chăn lên, trên người hắn khắp nơi là dấu hôn và cảm giác phía dưới truyền đến càng chứng thực những điều đã xảy ra.

Vọng Phong trầm mặc, điều ban đầu hắn nghĩ không phải là chất vấn Bạch Thu, hắn chỉ nghĩ có lẽ bản thân sẽ không thể cứu được bà nội của hắn nữa. Thứ Vương Nhã Lê muốn là lần đầu của hắn, bây giờ thì nó đã mất rồi.

Bạch Thu vốn chờ đợi Vọng Phong chất vấn cô, thậm chí là mắng chửi nhưng người trước mặt lại chỉ siết chặt lấy cái chăn trên người, đôi môi hơi mím lại tràn đầy vẻ quật cường và tan vỡ.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm" Bạch Thu buông giấy tờ trong tay xuống, điềm tĩnh nhìn hắn.

Thật ra trong lòng cô sớm đã nổi bão, có hối hận tự trách cũng có cảm xúc muốn đem người trước mặt bắt nhốt lại, để anh vĩnh viễn chủ thuộc về cô.

"Không cần....chuyện này là do tôi gieo gió gặt bão thôi. Có ý đồ không trong sạch là đây là quả báo..." Vọng Phong không nhìn cô, hắn hơi rũ mi che đi cảm xúc mệt mỏi mắt trong mắt.

Vừa nói xong hắn đã toan đứng dậy nhưng lại bị Bạch Thu nắm lấy tay.

"Anh thích Vương Nhã Lê?" Bạch Thu nhíu mày.

Vọng Phong nhìn cô rồi lắc đầu, Bạch Thu gật gù.

"Trùng hợp tôi cũng vậy, anh ở bên tôi thì tôi sẽ có đủ cách để trị cô ta. Đảm bảo anh hài lòng" Bạch Thu nhếch môi.

Ấy vậy mà hắn chỉ gạt tay cô ra, thần sắc lạnh nhạt.

"Cảm ơn nhưng tôi không cần".

Bạch Thu hơi bất ngờ, chưa từng nghĩ đến người viết thư với cô dịu dàng như vậy thật ra có tính cách khá cứng rắn và lạnh nhạt.

Lúc này điện thoại của Vọng Phong đổ chuông, hắn nghe máy là người hắn thuê chăm sóc bà nội gọi đến. Ban đầu là than phiền việc hắn chậm trễ trả lương sau đó lại nói hôm nay sẽ không đến nữa.

Hắn trước tiên là xin lỗi sau đó vẫn là xin lỗi và cuối cùng cảm ơn người đó, có lẽ vì hắn quá lịch sự như vậy nên người phụ nữ bên đầu dây bên kia cũng dịu giọng xuống nhưng vẫn khẳng định sẽ không đến chăm sóc bà nội hắn nữa.

Vọng Phong siết chặt điện thoại trong tay rồi đứng dậy mà không thèm nhìn Bạch Thu một cái.

"Vọng Phong, tôi có thể giúp anh" Bạch Thu nhướn mày.

"Tôi cần tiền, rất nhiều tiền. Cô có không?" hắn lạnh nhạt đáp.

Bạch Thu cười, cô nói :"Đều cho anh hết".

Sau đó Bạch Thu đưa Vọng Phong đến bệnh viện bằng xe của cô, trên xe hai người cũng không nói gì. Màn hình cảm ứng trên xe đang dừng phát ở bài hát của Vọng Phong, hắn thấy nhưng cũng không nói gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản Nữ x NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ