Huyết tộc x Nô lệ (2)

449 44 6
                                    

Lúc Kinh Tuyệt bước ra khỏi thư phòng thì Tô Liệt đã ở bên ngoài đợi hắn, cậu ta nói :"Để tôi dẫn anh về phòng, tôi cũng dọn dẹp sơ qua rồi. Nếu thiếu đồ đạc gì anh có thể nói với tôi để mua thêm."

Gương mặt Kinh Tuyệt vẫn còn hơi ửng đỏ một chút, hắn nhìn cậu rồi gật gật đầu.

"Có chỗ để ngủ.....là ổn lắm rồi" hắn nặn ra một nụ cười, có hơi ngây ngô.

Tô Liệt nhìn Kinh Tuyệt, thở dài :"Anh có thể gọi tôi là Tô Liệt, anh trông có vẻ lớn hơn tôi, năm nay tôi 20 tuổi".

"Tuổi sao...." Kinh Tuyệt suy nghĩ một chút, có lẽ những năm qua hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ về tuổi tác của mình.

"Bây giờ là năm mấy rồi?" Kinh Tuyệt nhẹ giọng hỏi.

"Năm 926" Tô Liệt cũng không hỏi hắn vì sao lại hỏi một câu đến cả trẻ nhỏ cũng biết.

"À, nếu vậy tôi hơn cậu 9 tuổi, 29 tuổi rồi..."

Kinh Tuyệt vừa trả lời thì Tô Liệt cũng đã đưa hắn đến trước cửa phòng, cậu cẩn thận mở cửa phòng cho hắn rồi hơi mỉm cười đưa chìa khóa cho hắn.

"Anh nghỉ ngơi đi, chủ nhân là huyết tộc nên có một số việc chúng ta phải chú ý. Ngày mai tôi sẽ giúp anh làm quen với công việc..." Tô Liệt gật đầu với hắn.

Kinh Tuyệt nhìn bóng lưng Tô Liệt rời đi một lúc mới quay đầu nhìn vào trong phòng, hắn hơi lưỡng lự nhưng qua một lúc vẫn bước vào trong. Căn phòng sạch sẽ có một nhà vệ sinh riêng trong phòng, có giường và một số vật dụng cơ bản như tủ đầu giường và một cái tủ đồ, chăn mền màu trắng tinh làm hắn hơi bần thần.

Đã rất lâu rồi hắn chỉ có thể ngủ trên sàn, trên nền gạch đá ẩm ướt hoặc dưới đất. Nhiều năm như vậy hắn cũng không dám mong mỏi một chiếc mền chứ đừng nói tới giường và thậm chí là một căn phòng cho riêng hắn.

Kinh Tuyệt đi vào trong, hắn vươn tay muốn chạm đến chăn nệm trắng tinh kia lại vô thức rụt tay lại, hắn lau tay vào quần mình mấy lần rồi lại vươn tay lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không chạm vào, Kinh Tuyệt thu tay lại rồi nhìn đến tấm thảm lót bên dưới giường, chậm rãi ngồi xuống đó.

"Quý Miên..." hắn nhỏ giọng thì thầm.

Hắn biết Quý Miên, thậm chí là nhớ rõ cô. Những lần cả hai đấu trí thậm chí đã từng giao chiến với nhau, cô là người mạnh mẽ nhất hắn từng gặp, thực lực của một huyết tộc không thể nào đùa được.

Lúc đó hắn rất căm ghét Quý Miên, hắn không hiểu được vì sao một kẻ thối nát như tên Hoàng đế kia lại có được trợ lực của cô, ấy vậy mà hắn không bại trong tay cô mà lại bị người bên cạnh cho một vố.

Kinh Tuyệt nhìn vết sẹo dữ tợn trên mặt trong cổ tay phải của hắn, ánh mắt nhuốm chút đau thương nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạ.

Gân tay phải của hắn đã bị cắt đứt, với một kiếm sĩ mà nói đây chẳng khác nào chết đi. Hắn bị người bạn thân của mình phản bội, đánh lén rồi lại bán hắn đi làm nô lệ.

Ở đó hắn bị đối đãi thậm chí còn thua súc sinh, thân thể hắn, linh hồn hắn đều đã vỡ vụn trong đêm tối.

Mười năm.

Đoản Nữ x NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ