Trong lúc ý loạn tình mê, Minh Triệu tưởng như mơ thấy Kỳ Duyên đang ôm hôn cô. Hai mắt cô mơ màng không rõ, dây áo cũng đã tuột xuống bên vai.
Kỳ Duyên dừng việc hôn cô lại, dùng khăn giấy ướt giúp cô lau sơ qua, lớp trang điểm trên mặt đã hơi lem ra, nhưng vì không đánh mắt đậm, chỉ dặm phấn tô son, cho nên vết lem ấy không hề ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp quyến rũ của cô. Yết hầu anh khẽ lăn lộn, sự kìm nén ba năm qua trong phút chốc như bùng nổ. Mặc dù biết làm thế này là hèn hạ, là khốn kiếp, anh vẫn khó lòng ngăn được bản thân vươn tay ra chạm vào cơ thể cô.
Bàn tay mang theo vết chai sượt qua vai Minh Triệu, cô he hé mắt ra, tỉnh táo lại được một chút. Cô đưa tay sờ mặt người đàn ông trên thân mình, giọng nỉ non:
"Sao lại là anh chứ? Anh Duyên... Anh mau ra khỏi giấc mơ của em đi, em không muốn chờ anh nữa..."
"Sao không chờ nữa?" Kỳ Duyên nắm lấy bàn tay của cô đặt lên mặt mình, khẽ hỏi: "Em muốn theo người khác sao?"
"Không... Em không biết..."
Nhìn cô gái nhỏ trong lòng nửa mê nửa tỉnh, Kỳ Duyên cúi đầu áp sát vào mặt cô, nhẹ nhàng hôn, từ môi, cằm, dọc xuống cổ và ngực, bàn tay không biết từ lúc nào đã kéo chiếc váy bó sát lên khỏi vòng eo mảnh khảnh.
Qυầи ɭóŧ màu đen lọt vào trong mắt Kỳ Duyên, máu nóng lập tức dồn hết xuống hạ thân của anh. Mùi hương nước hoa hòa quyện cùng chút rượu vang ngọt ngào trên cơ thể Minh Triệu khiến anh say đắm.
Khoảnh khắc Kỳ Duyên kéo chiếc váy bó sát kia lên đến ngực Minh Triệu, cảm giác lành lạnh thổi qua bụng và ngực khiến cô thanh tỉnh. Cô mở mắt, "ưm" một tiếng rồi nhìn xuống ngực mình, chỉ thấy được mái tóc màu đen nhánh mềm mại của đàn ông đang vùi vào ngực cô. Cảm giác quen thuộc chết tiệt khiến cô một lần nữa mất đi năng lực phản kháng, bởi vì anh là Kỳ Duyên, cô có thể chắc chắn người này là Kỳ Duyên.
Không phải mơ sao? Minh Triệu ngửa đầu nhìn trần nhà, đầu ngực truyền tới một chút ẩm ướt, ấm áp, đầu lưỡi của anh di chuyển khắp nơi trên cơ thể cô như là có lửa. Nóng quá, còn khó chịu nữa.Minh Triệu vươn tay về phía anh, khẽ gọi:
"Kỳ Duyên..."
Cơ thể anh hơi khựng lại, sau đó một lần nữa bò lên trên, tay vẫn ôm chặt eo cô, để cô đối mặt với mình.
Minh Triệu nhìn rõ gương mặt của anh, nước mắt lưng tròng:
"Kỳ Duyên..."
"Anh ở đây."
Anh nghiêng đầu, tựa vào lòng bàn tay của cô. Khoảnh khắc ấy, Minh Triệu biết anh thật sự trở lại rồi, nguyên vẹn quay về bên cạnh cô. Cô nâng người lên, dùng chân vòng qua eo anh, chủ động hôn môi anh. Sự chủ động này gần như kíƈɦ ŧɦíƈɦ tất cả giác quan trên người Kỳ Duyên, anh hừng hực đáp trả, môi lưỡi hai người liên tục dây dưa quấn quýt.
Quần áo không ngừng rơi xuống sàn nhà, mảnh vải cuối cùng chạm đất là qυầи ɭóŧ màu đen của Minh Triệu.Kỳ Duyên nhổm người tìm bao, sau đó đeo vào.
Minh Triệu mơ màng nằm ở trên giường, không có phản ứng gì nhiều. Giữa hai chân cô cảm giác được có thứ gì đó cứng rắn, nóng bỏng chọc vào, cô hơi rụt người lại, nhưng chân đã bị anh nắm giữ và kéo sang hai bên.