4.

617 76 5
                                    

cuộc đời dạo này lạ, rất lạ.

ấy là riki thấy vậy, còn với bao nhiêu người khác thì vẫn thế thôi.

còn vì sao lại lạ á?

riki nhận ra hình như lâu lắm rồi sunoo không còn giáp mặt với nó, rồi hai đứa sẽ cãi nhau om sòm một trận nữa

nói thẳng ra là hình như sunoo không muốn gặp nó nữa.

biết là hai đứa không ưa nhau, ở cạnh nhau là gà bay chó sủa, chỉ ước gì có đũa phép để úm ba la cho kẻ kia biến mất, nhưng riki vẫn thấy lạ.

sunoo không còn gọi nó đi học nữa, đi thẳng một mạch tới trường không dừng lại, cũng không ngoái đầu mặc cho nó gọi í ới phía sau. riki ra khỏi nhà sớm liền mấy hôm để canh sunoo đi qua, cậu biết vậy liền đi sớm hơn cả nó.

sunoo cũng không kiếm chuyện với nó như bình thường nữa, chỉ toàn là nó chạy đi kiếm người ta mệt lử nhưng chẳng thấy đâu. cứ giờ ra chơi là biến mất không dấu vết, căng tin cũng không xuống, riki nghĩ mãi vẫn không biết cậu chạy đi đâu.

thậm chí sunoo còn chẳng thèm nhìn nó lấy một lần. riki, sau nhiều ngày quan sát, nhận ra sunoo còn chẳng để ý tới nó. riki rất bực mình, vô cùng bực mình, nhưng chẳng biết phải làm sao.

hình như cũng gần hai tuần rồi.

đỡ phiền thật, nhưng riki không quen với việc này cho lắm.

nó nhất định phải tóm được sunoo để hỏi cho ra lẽ mới được.






"à, tìm thấy mày rồi."

sunoo cầm cây bút chì vẽ nguệch ngoạc ra giấy, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền giật mình.

nói này là khu đất phia sau trường, chẳng mấy ai ra đây. đằng sau chỉ có đúng một cái cây hoa đào đã lâu lắm không nở hoa, bên dưới gốc cây có một cái ghế đá cũ, sunoo gần đây đều ra đây ngồi một mình suy nghĩ về cuộc đời.

khoảnh khắc mà sunoo phát hiện ra riki, cậu đứng phắt dậy, ôm giấy bút định bỏ chạy.

riki sải bước chạy đến chắn trước mặt sunoo, lồi xềnh xệch cậu về lại chỗ cũ.

ok, coi như hôm nay sunoo xui. chắc sáng nay bước lộn chân trái ra khỏi nhà.

nhưng mà mắc gì mày nắm tay tao?

riki nhìn sunoo chằm chằm, sunoo len lén ngước mắt nhìn người trước mặt vô cùng căng thẳng, sau đó liếc sang chỗ khác.

sượng trân vl.

"mày đang tránh mặt tao." riki trầm giọng nói, mặt căng như dây đàn.

sunoo mím môi không đáp.

"sao lại thế?"

chẳng lẽ giờ lại bảo nó là tao thích mày nên mới không dám gặp mày? nghe nhục bỏ mẹ.

sunoo nghe thấy tiếng riki thở dài.

"tao thấy mày rất phiền." nó nói, giọng run rẩy. "nhưng mà mày cứ tránh mặt tao như thế, tao..."

riki vùi mặt vào lòng bàn tay. "tao chịu không nổi."

"thà mày cứ như hồi trước đi, chửi tao như chửi con ấy, lườm nguýt tao bao nhiêu cũng được."

"nhưng đừng tránh mặt tao như vậy."

sunoo nhận ra riki đang khóc. khóc thật, không đùa. 

cậu lúng túng đưa tay ra định lau nước mắt cho nó, liền rụt về khi đầu ngón tay tiếp xúc với phần da ấm trên má của người nọ, vệt hồng rộng trên má.

"tao xin lỗi." sunoo lí nhí.

có chết cậu cũng không ngờ việc mình tránh mặt nó lại khiến nó khó chịu như vậy, đến độ bật khóc ngay trước mặt cậu. một tên nhóc cả đời khóc được vài ba lần như nó, ngày hôm ấy đã dồn tất cả nước mắt lại khóc thật to trước mặt người mà mình vẫn luôn nói là ghét lắm. 

riki sụt sịt, lầm bầm. "hôm trước jungwon nói với tao là mày thích tao. vì vậy nên mày tránh mặt tao phải không?"

sunoo chính thức hoá đá. cậu nhủ thầm, sau hôm nay nhất định phải đi tìm yang jungwon để tính sổ.

"mày đâu phải làm vậy chứ." riki tiếp tục độc thoại, như thể tự nói cho mình nghe chứ không phải cho sunoo nghe. "tao cũng thích mày mà."

thích mày, nên mới hay kiếm chuyện với mày, để tìm cớ nói chuyện lâu hơn một chút, bên cạnh mày lâu hơn một chút.

và trước khi sunoo kịp mở miệng ra nói gì đó - dù bản thân cậu cũng chẳng biết nên nói gì, riki vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào vai cậu khóc oà.

"đừng tránh mặt tao nữa, làm ơn đó."

sunoo đưa tay vỗ vỗ lưng người kia, nhỏ giọng. "tao xin lỗi."

sunoo tưởng chừng hôm nay sẽ là một ngày xui xẻo hết chỗ nói, nhưng giờ đây, trong vòng tay của người mình thích, sunoo xin được phép sửa lại.

hôm nay thật may mắn. may mắn vì biết, hoá ra người kia cũng thích mình.


| nrk.ksn | god gives him what he hatesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ