Chương 1

256 19 11
                                    


Đứa nhỏ kia gần đây cứ luôn tránh mặt anh.

Đứa nhỏ trước kia cứ dính dính bám bám muốn ôm muốn cọ cứ y như đột nhiên biến mất vậy: Ăn cơm cũng trốn tránh anh, tập luyện cũng trốn tránh anh, đến cả lúc lập nhóm cũng trốn tránh anh. Không nhìn thẳng vào mắt anh, những tình huống không cần thiết cũng sẽ không cùng anh nói chuyện vượt quá mười chữ, những ngày bình thường khi đi bộ cùng nhau nhất định phải có người ngăn cách hai người ra, những thời điểm anh đến đón cậu cũng trốn thoát không hề để lại dấu vết.

Điều này khác thường đến nỗi ngay cả Châu Chấn Nam bình thường luôn bị kẹp ở giữa cũng chạy tới hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Nhậm Hào cũng cả đầu chẳng hiểu sao chẳng thể nghĩ ra. Tự bản thân suy nghĩ trong chốc lát, phát hiện ra mình hình như cũng không hề làm chuyện gì có lỗi với đệ đệ nhỏ mà.

Hôm nay quay quảng cáo quay đến rất khuya, mọi người vừa trở về kí túc xá cũng liền đi ngủ rồi.

Nhậm Hào lại không. Anh một tay cầm bàn chảy đánh răng không yên lòng mà đánh răng, một tay kia lại ấn mở khung chat wechat của Hà Lạc Lạc, đang do dự liệu có nên hỏi rõ ràng đệ đệ hay không.

Cuộc trò chuyện lần cuối cùng thình lình bị kẹt lại vào hai ngày trước.

"Bo Lele, tới em rồi, mau quay lại sớm để làm tóc này."

"Vâng."

Nhậm Hào bực mình ấn tắt màn hình, khó chịu đem điện thoại di động ném qua một bên, nhìn chằm chằm mình trong gương rồi dùng sức đánh răng cho hả giận.

Đệ đệ lẽ nào ghét mình sao? Không nên a, gương mặt của mình như thế này ai nhìn vào mà lại ghét bỏ chứ? Chẳng lẽ lại làm sai điều gì đó khiến trái tim đệ đệ tổn thương rồi?

"Ách_"

Ở lợi truyền đến một trận đau nhói, từng chút từng chút đưa tâm trí đang du lịch của Nhậm Hào trở về với thực tại. Anh nhanh chóng nhổ ra bọt đánh răng, dùng nước súc lại miệng, ở đầu lưỡi còn nến được một tia mùi tanh rỉ sắt.

Quả nhiên, phát hoả rồi.

Nhậm Hào lắc đầu, bản thân gần đây thực sự là quá không bình tĩnh rồi, một nam nhân mang khí chất doanh nhân trẻ tuổi trầm ổn lại liên tục dễ dàng bị một đứa nhỏ khiêu khích.

"Anh thế này là làm sao đấy?"

Hạ Chi Quang dụi mắt đi ngang qua bên cạnh anh, gương mặt buồn ngủ uể oải cầm lấy lọ mặt nạ dưỡng ẩm đặt trên bồn rửa mặt, nhắm mắt lại lấy từ trong lọ ra một đống rồi loạn xạ bôi lên mặt.

"Đang phát hoả, lợi bị sưng lên rồi, vừa nãy lúc đánh răng không cẩn thận làm xướt."

Nhậm Hào tự lau lau qua mặt:

"Cậu thế này cũng không sợ bôi vào trong mũi à."

"Còn tí nữa là xong rồi."

Mí mắt của Hạ Chi Quang nặng trĩu xuống, cũng không thèm để ý tuỳ tiện lau qua mặt, này là muốn tiếp túc trở về ngủ. Đi được một nửa lại xoay người quay trở lại:

Bạn trai bảo bối [EDIT] Tiểu Lạc Hào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ