Chương 7

125 11 0
                                    


"Làm gì thế, thần thần bí bí như vậy."

Nhậm Hào niết niết lấy cái mũi của đứa nhỏ.

Phải vất vả lắm mới thoát được khỏi những sự tấn công vô cùng dữ dội của các Hồ nhân khác, ồn ồn náo náo rửa xong chén bát thu dọn xong bàn ăn và phòng bếp liền như bị một cơ gió quét qua, đứa nhỏ của anh cứ như thế liền lôi kéo thay tay áo của anh cắm đầu cắm cổ chạy về phòng ngủ, thở hồng hộc khoá cửa lại.

Hà Lạc Lạc đầu gục vào trong ngực của Nhậm Hào không nói chuyện, trái tim như tê dại, còn có một chút tức giận nói không nên lời.

"Sao lại bày ra cái tư thế này thế này?"

Nhậm Hào bật cười, trìu mến ôn nhu xoa đầu nhu nhu mềm mại của bé cưng nhà mình:

"Bảo bối của chúng ta vì sao lại tức giận a?"

Nghe thấy anh vừa ôn nhu vừa dỗ dành mà hỏi mình, Hà Lạc Lạc liền tức giận không nỗi mà lấy tay đâm đâm vào trong bụng của Nhâm Hào, bĩu môi nói:

"Anh có phải là không tin tưởng em không?"

Nhậm Hào nghe cậu nói một câu nói không rõ đầu không rõ đuôi như vậy liền lập tức không kịp phản ứng lại, sau đó lại nhớ tới hốc mắt đỏ hoe muốn nói lại thôi của đứa nhỏ lúc còn ở trên bàn ăn, liền áy náy ôm lấy chiếc eo thon gầy của cậu, nửa ngày sau mới chậm rãi nói:

"Lạc Lạc, anh không phải là không tin tưởng em, anh là không tin tưởng chính bản thân anh."

Anh nên hình dung thế nào nhỉ? Loại cảm giác muốn bảo vệ một bông hoa hồng trong lòng bàn tay không muốn để bông hoa đó có bất cứ một thương tổn gì, nhưng lại lo lắng rằng bờ vai của mình không đủ rộng để có thể bảo vệ bông hoa ấy trước ác long.

Không nghĩ tới là đứa nhỏ lại ôm chặt lấy cánh tay của Nhậm Hào, cũng ôm chặt lấy anh, giống như là muốn đem anh hoà cùng với cơ thể của mình vậy.

Vừa mở miệng nói thanh âm đã nhiễm phải một tia nghẹn ngào:

"Anh không cho phép anh suy nghĩ như vậy! Ở bên nhau không phải là chuyện của hai người hay sao chứ, anh vì sao cứ phải gánh vác toàn bộ lên thân mình. Vẫn còn có em mà, em sẽ đảm nhận lấy phần trách nhiệm của mình, cũng sẽ luôn luôn đồng hành ở bên anh mà."

Nhậm Hào ngơ ngẩn luôn rồi. Những lời nói của Hà Lạc Lạc cứ giống như đã đập vở luôn lớp vỏ "anh trai" của anh.

Quan hệ của hai người bọn họ là anh em, hiện tại thì là người yêu. Đệ đệ từ trước đến nay luôn luôn vô thức được anh bảo vệ dưới đôi cánh của mình, dần dần anh cũng quên mất rằng chính đệ đệ cũng là một người lớn, cũng dần dần trưởng thành và trở thành một nam nhân có trách nhiệm. Anh không nên, cũng không thể lại tiếp tục coi nhẹ việc đệ đệ đã trở thành một người lớn đối với chính mình có trách nhiệm, điều này là không tôn trọng đệ đệ, cũng là không tôn trọng đoạn tình cảm này.

Anh luôn luôn là người sáng suốt, thức tỉnh vấn đề xong cũng rất nhanh liền tiêu hoá được.

Trước đây là do anh hoạ địa vi lao*, bất luận tương lai có bao nhiêu ác long hay là gai góc, anh cũng sẽ khoác thêm chiến giáp trở thành kỵ sĩ bảo vệ vương tử hoa hồng.
(*:Hoạ Địa Vi Lao: ý nghĩa thật ra rất đơn giản, tự vẻ một vòng tròn dưới đất, sau đó tự mình đứng vào, tự coi như bị giam không bước ra khỏi vòng tròn đó. Ngụ ý là tự mình làm khổ mình, tự chịu đau thương, rõ ràng có thể thoát ra nhưng do bản thân chẳng đành.)

Bạn trai bảo bối [EDIT] Tiểu Lạc Hào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ