Chương 5

110 12 1
                                    


"Oa!"

Trạch Tiêu Văn cả một đường đi đều bị kéo, đến phòng khách mới được buông ra, dùng sức cố gắng hít thở không khí.

"Chuyện gì thế này?"

Hạ Chi Quang không rõ nội tình tới gần hỏi, nhìn Trạch Tiêu Văn đang thở phì phì như con cá nóc, lại hơi ngó ngó Nhậm Hào đang nở một nụ cười cao thâm khó lường.

"Quang Quang! anh ấy ăn hiếp anh! Anh muốn mật báo! Trạch - phúc hắc tiểu bạch hoa - siêu ghi thù - Tiêu Văn nhào tới phía trước ôm chặt lấy cánh tay của Hạ Chi Quang, mang theo khuôn mặt uỷ uỷ khuất khuất mà cáo trạng:

"Cậu xem! Trên mặt của anh đây có phải là bị anh ấy ấn tới in dấu luôn rồi không?!"

"Ửm, em xem xem!"

Hạ Chi Quang rất nghiêm túc mà nâng khuôn mặt trắng trắng của Tiểu Trạch lên xem, tỉ tỉ mỉ mỉ cẩn thận quan sát:

"Không có mà, trắng trắng mềm mềm, rất đáng yêu!"

Nói xong vỗ vỗ lên trên mặt Trạch Tiêu Văn, thoả mãn mà gật gật đầu.

Thật tắc trách, quên mất Hạ Quang cái tên này là một tên thẳng năm sắt thép.

Trạch Tiêu Văn lẳng lặng buông cánh tay của Hạ Chi Quang ra, một mình lặng lẽ đi đến sô pha khóc thầm.

"Ê không phải, tôi sắp choáng tới ngất rồi nè, đến cuối cùng là hai người có chuyện gì ?"

Hạ Chi Quang đầu óc chẳng hiểu làm sao, trừng to đôi mắt vừa đi vừa nhìn về phía hai người kia.

"Hai người bọn họ không có chuyện gì cả, là hai người kia có chuyện."

Tiểu Sâm ca rất nhanh nhẹn thông suốt đi ra, một câu nói liền nói toạc ra thiên cơ.

Trông thấy mặt Hạ Chi Quang vẫn còn dáng vẻ ngơ ngốc, Trạch Tiêu Văn thực sự không đành lòng nhìn thẳng mà phải che mặt, lựa chọn làm ngơ.

"Được rồi, đừng náo nữa, một hồi nữa Lạc Lạc nghe thấy lại xấu hổ!"

Nhậm Hào cầm lấy gối của ghế sô pha ném Diêu Sâm.

"Yo yo yo, em còn chưa nói cái gì mà đã che chở rồi. Không hổ là Hào ca ca~"

Diêu Sâm một chút cũng không thèm sợ anh, tiếp lấy chiếc gối biến nó thành khẩu súng tấn công lại.

Hạ Chi Quang cứ đứng đó ngơ ngốc sờ đầu:

"Ê không phải, tại sao mỗi một từ mọi người nói tôi đều nghe hiểu rồi, kết hợp lại với nhau tôi lại nghe không hiểu nhỉ?"

"Aiya!"

Trạch Tiêu Văn thật sự không vừa mắt nỗi nữa liền kéo Hạ Chi Quang qua bên cạnh, các Hồ nhân khác cũng tham gia náo nhiệt vây hết lại phía trước.

Trạch Tiêu Văn lẩm bẩm nói nhỏ một lúc, trong miệng cứ không ngừng phát ra chứ "đã ôm nhau rồi! Là tôi tận mắt nhìn thấy đấy!", "cách hai người bọn ở chung với nhau chính là cái kiểu tiểu tình lữ đó a!" còn có "tôi sớm đã thấy không thích hợp ở đâu đó rồi!, lại còn "hai người bọn họ công khai là chuyện sớm muộn"cùng với vân vân và mây mây các loại kiểu câu kinh thế hãi tục.

Bạn trai bảo bối [EDIT] Tiểu Lạc Hào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ