Nhớ 13 ( kết truyện)

362 28 1
                                    

Thành pov

Tôi và Giang từ đó có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc bên nhau. Được mọi người chấp nhận. Tôi nảy ra một ý định là. . .tôi muốn cưới em ấy.

Tôi muốn dành tặng cho em một buổi cầu hồn đầy lãng mạn và bất ngờ. Nên tôi đã nhờ mọi người giữ bí mật về điều đó.

Lúc này tôi đang ở nhà riêng của chúng tôi. Giờ cũng đã 8h tối. Tôi ngồi trên ghế Sopha cùng với Giang. Ngồi hồi lâu tôi nằm xuống đùi của người bên cạnh điều đó là chuyện quá đỗi thường ngày.

"Giang nay mình đi ra vũng tàu chơi đi" Tôi rủ Giang, thực sự là tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi chỉ cần Giang tới thôi hehe.

"Sao tự nhiên muốn vậy?" Giang xoa đầu tôi tỏ ý khó hiểu tôi liền tìm đại một lí do nào đó để giải thích.

"Ừm. .thì muốn chở Giang đi ngắm biển thôi"

"vậy sao . . .được thôi'" Giang mĩm cười đồng ý.

"Mai chúng ta sẽ đi nhé" tôi vuốt ve mặt Giang và bảo.

"Ừm"

Tối chúng tôi ngủ cùng nhau. Tôi rất hồi hợp cho ngày mai mong là nó sẽ không có chuyện gì bất trách xảy ra. Tôi mong mình sẽ làm một thứ hoàn hảo nhất cho ngày trọng đại này.

Rồi tôi ôm Giang ngủ say sưa đếm sáng. Sáng Giang thức sớm kêu tôi dậy, vừa thức dậy đó thấy đồ đạt được Giang soạn gọn gàng vào vali. Và cũng đã nấu cho tôi bữa sáng ngon lành.

Tôi chở Giang đi đến Vũng tàu chúng tôi đã đi chơi. Đi ăn rồi đi tắm biển rất vui vẻ, mọi thứ vẫn tuyệt cho đến khi.

Chiều trời chuyển mưa lớn, tôi rõ ràng đã coi dự báo thời tiết hằng ngày để chuẩn bị cho ngày hôm nay. . .nhưng quả người tính không bằng trời tính.

"Chúng ta về thôi trời đã mưa rồi đó Thành" Giang nhắc nhở tôi.

"Um. . .ừm ta về thôi" tôi buồn bã thu dọn mọi thứ của mình lại. Hôm nay thật tệ tôi đã không làm cho nó được trọn vẹn nhất.

Nguyên đoạn đường về tôi cứ chăn trở về điều đó, Giang có vẻ cũng khá buồn khi trời mưa thế này.

"Còn bao nhiêu kết hoạch đi chơi mà trời mưa tiếc Thành nhỉ?" Giang hỏi tôi tôi chỉ gượng gạo trả lời.

"Ừm tiếc thật Giang nhỉ!! Lát về Giang có muốn đi đâu không?" Tôi hỏi vì muốn thực hiện lại kết hoạch của mình nhưng Giang nhẹ nhành xoa đầu tôi và nói.

"Cũng trễ rồi về nhà Giang nấu cho Thành cái gì đó thật ngon để bù nhé" Giang thật dịu dàng làm long tôi nhẹ hơn một chút nhưng vẫn còn khá buồn.

Về đến nhà tôi bước từng bước nặng trĩu vài trong bổng Giang chạy lại ôm lấy tôi.

"đưa đây" đưa đây? Giang nói gì vậy.

"Đ -đưa gì?"

"Không muốn cưới Giang à" thì ra Giang đã biết tất cả lời em ấy nói làm tôi đỏ mặt hết lên.

"Giang biết cả rồi à?" Tôi bất ngờ.

"Đương nhiên. . Vì. . .Giang cũng có món quà tặng Thành này, Thành cũng mau đưa món quà của anh cho Giang đi"

Nói rồi cả hai lấy ra món đồ của mình. Em ấy làm tôi cảm động, em ấy cũng định cầu hôn tôi. Chúng ta đều có ý tưởng giống nhau.

"Thật ra Giang đã để ý Thành từ hôm qua rồi"

"Thành để lộ vậy sao" tôi bất ngờ vì thấy mình cũng dấu kĩ lắm mà ta.

"hì hì Giang cũng đã chuẩn bị khá lâu rồi nhưng không có dịp" Giang cũng chuẩn bị cho tôi thật tuyệt đúng là em ấy lúc nào cũng tâm lí cả.

Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày tệ nhất trong cuộc đời mình ai ngờ nó lại trở nên tuyệt vời đến vậy.

Hai chúng tôi lấy nhẫn đeo cho nhau. Hai người đều có tận hai chiếc nhẫn tôi và Giang đeo hai ngón luôn. Trong rất buồn cười nhưng chúng tôi đã rất hạnh phúc.

Khoảng khắc đeo nhẫn cho nhau cả hai đều ngại ngùng chẳng nói với nhau một lời. Chỉ dám liếc nhìn nhau vào cái rồi cả hai cùng nhau nói.

"Thành à Giang đồng ý"

"Giang à Thành đồng ý"

Sự kiện này làm tôi không kìm được mà ôm chầm lấy người yêu bé nhỏ trước mắt tôi. Tôi thật sự yêu em ấy đến trọn đời.

Giang pov

Vài ngày sau, vì gia đình cứ hối cưới mãi nên tôi và Thành đã nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt. Đám cưới tổ chức linh đình cùng với đông đảo khách mời. Là những người bạn, những người đồng nghiệp, người thân họ đều chúc phút chúng tôi.

Giây phút cuối tôi và Thành cắt bánh kem và bước lên bụt nói những lời nguyện ước với nhau.

"Giang à . . .anh sẽ yêu em đến trọn đời" Thành khóc rồi quả là một anh chàng yếu đuối nhưng đó lại là thứ tôi trân quý nhất ở Thành, một người sống tình cảm luôn yêu tôi.

"em. . .cũng vậy" tôi ngại ngùng đáp lời, thấy Thành vậy tồi không kìm được mà lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy.

Mọi người phía dưới cổ vũ Thành không thôi. Nhất là chị  Việt Hương còn đùa vui, châm chọc.

"Cưới vợ mà mặt mài kỳ vậy chú Thành~"

Câu nói làm Thành ngại ngùng gụt vào lòng tôi tôi ôm lấy vỗ về ngay. Đúng là không có tôi không ai chiều chuộng Thành thế này đâu.

Tiếp đó người dẫn chương trình bảo.

"Anh Trấn Thành anh có đồng ý cưới và sống hạnh phúc bên Giang chứ"

"Tôi đông ý" Thành vừa nói mà giọng vẫn run run vì vẫn còn đang mít ướt hì hì.

"Giang cậu đồng ý cưới và sống trọn đời với Thành chứ"

"Tôi đương nhiên đồng ý" Tôi cười hạnh phúc và trả lời.

Xong cả hai chung tôi hôn nhau. Thành thì vẫn cứ thút thít không thôi lần đầu tiên tôi thấy một đám cưới mà. Một người thì mèo nheo còn một người thì cười hạnh phúc.

Đúng là chúng ta làm cái gì cũng lạ hết. Nhưng đó lại làm cho chúng tôi đặc biệt nhất thế gian này.

[ThànhGiang] Yêu ư ?! tôi với cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ