Nay là ngày 5/2 sinh nhật của Thành nhưng 21h anh mới về lúc trên xe anh khá mong chờ.
-không biết hôm nay Giang có nhớ sinh nhật mình không? Giang sẽ chuẩn bị gì đây?- với tâm trạng háo hức cậu càng mong sớm được về nhà
Nhớ lại 2 tháng trước , cậu đã bí mật tổ chức sinh nhật cho anh . Anh rất bất ngờ và hạnh phúc .
-hâyy- Giang đang mở cửa với tâm trạng mệt mỏi vô thấy nhà tối om thì đột nhiên đèn sáng hết lên
-happy birthday to you , hết hồn chưa??- Thành bay ra với tâm trạng hớn hở cầm cái bánh kem trên tay
-ủa?? hôm nay là. . - sinh nhật ổng mà ổng cũng chẳng nhớ luôn
-sinh nhật Giang đó-
-à uk cảm ơn Thành- mặt tỏ vẻ chút ngại ngùng nhưng thật ra trong lòng anh rất vui
-Giang ước và thổi đi-
-uk- anh nhắm mắt lại và ước thầm
-Giang ước gì thế?-
-không gì hết-
-có tui trong đó không- vừa nói vừa tỏ vẻ cún con
-không-
Quay lại hiện tại
-mong chờ quá đi-
Đến nhà , nhà tối om
-nhìn quen quá ta- cậu khẻ cười
Đi vào nhưng chẳng ai mở đèn và chẳng có ai cả nhà y như lúc sáng không có gì thay đổi lúc đó Thành mới nói thầm
-rồi chắc là nay làm trễ rồi chắc cũng chẳng nhớ sinh nhật mình đâu- Thành ủ rủ bước từng bước nặng nề lên phòng mình . Cậu buồn thật sự vì cứ nghĩ ít nhất cũng phải có gì đó bất ngờ chứ nhưng chắc anh quên mất rồi
Đang buồi tủi mở cánh cửa phòng mình thì đột nhiên Giang xuất hiện và
-chúc mừng sinh nhật- dù không có bánh kem nhưng gì thế nay anh ăn mặc gì thế một cái quần ngắn và chiếc áo thun của cậu làm cậu có chút mất bình tỉnh nhưng cũng đã cố ổn định lại tinh thần
-ây dà thì ra cũng nhớ sinh nhật tôi cảm ơn ông ngen mà ông mặc đồ gì thế- cậu chỉ vào đồ của anh 'đây gọi là câu dẫn ngen'
-à tôi mặc đại ấy mà- 'tại nảy đồ ướt quơ đại , mà nhìn mặt cậu ta kìa nghỉ gì vậy?'
-uk bánh kem đâu?-
-về trể không mua kịp-
-quà đâu?-
-cũng chẳng mua kịp-
-hứ ok cảm ơn lời chúc của ông giờ về phòng mình đi- cậu dỗi
-thôi mà tại tôi mua không kịp- đây cũng chẳng phải lỗi của anh vì công việc dày đặc quá anh chút là quên luôn sinh nhật cậu ấy chứ
-bắt đền đấy-
-nhưng . . .- ngay lúc anh đang bối rối cậu chật chừ cơ hội
-Giang hôn tôi đi tôi sẽ bỏ qua-
-còn lâu- anh bực mình tưởng muốn làm gì là làm tới hả đang định hất mông về phòng nhưng cậu kéo anh lại và ôm
-tui là tui biết dỗi á ngen-
-kệ cậu , buông ra coi- anh khá bực và xấu hổ đẩy cậu ra nhưng không thành
-whyyy? hôn thui mà không được sao , chẳng phải tui là bạn đặc biệt của anh sao-
-nhưng . . .- anh khá ngượng ngùng và do dự với chuyện này
-biết ngay mà tui chẳng là gì của anh hết!- mặt cậu sầm lại
-không phải đâu-
-tui chỉ là tên phiền phức thui- cậu nới lỏng tay ra khiến anh bắt đầu sợ (người ta ôm không buông thì đẩy mà định buông thì sợ bó tay nghiệm mà còn ngại nữa ông này) nói chơi thôi chứ tại anh thấy vậy nên mới lo lắng đó thôi cũng chưa chắc :))
-được rồi anh đi về phòng đi để tui một mình-
-thôi mà . . .được rồi chỉ một chút thôi đó- cuối cùng anh đã mềm lòng chấp nhận
-thật hả?? lẹ iy- hehe Giang đã bị lừa vì cái tội quá tin người một người như cậu làm sau bỏ qua cơ hội quý báo này hehe
-cậu. .cậu lừa tôi- anh giận đánh vào người cậu mấy phát nghỉ sao vậy Thành là gì là một diển viên tài giỏi vậy mà Giang quên sau dăm ba mấy cái nào tủi tôm với Thành
-ây âyy nói rùi thì phải làm iy- cậu chìa cái môi ra đúng là quăng cmn liên sĩ rồi
-. . .- lở miệng nói rồi phải làm anh bắt đầu hôn cậu cứ nghĩ là sẽ hôn nhanh thôi nhưng đang hôn định rút ra thì cậu lại giữ anh lại ôm thật chặt và hôn thật mạnh làm anh hoang mang xen lẫn chút bối rối cả hai ngả hết lên giường
-um- anh 'khẻ' lên giọng một tí làm cậu 'ứng' lên , 'Ứng' lên thì công việc của cậu bây giờ phải làm gì nữa haha đương nhiên phải hôn tiếp hôn mạnh nữa , mình là 'hổ' mà phải ăn thịt con 'mễn' này mới được
Anh ráng đánh đẩy cậu ra , cậu vừa nhích ra được một chút anh 'khẻ' , lại 'khẻ' nói bằng cái gọi là giọng nói yếuu ớtt và thở hổnn hểnn (ah ah kimochiii tác giả tào lao đó đừng quan tâm không có dụ đó đâu))
-c. .ậu th. ôi đi um- chưa gì cậu hôn tiếp lần nữa lần này tiến cmn chuyển thêm chút có đưa cái ưm. .gọi là cái lưỡi á , ừm đưa vào rồi luồn luồn như một con rắnn háo sắc để tìm cái con rắn còn lại rù quến nó
Anh lại đẩy ra
-đ. .ừng thô. i ng. .ay um-lại hôn nữa đang 'ứng' mà làm tới luôn chớ , lần này thấy con rắn kia rồi kiểu như 'à ha tao thấy mày rồi' rồi hén nó quặn quẹo , mò móc , nó làm cái trò con bò ở 'trỏng' rối cái nước nó chảy ra:") à không nước bọt chảy ra .
Anh đẩy nữa
-k. .hông th. .ở được um- hôn nữa lần này làm gì đó cái tay ôm đó rảnh rổi quá mò vô chiếc áo mong manh , còn một tay nữa làm gì len lõi móc xuống cái quần hai cái gọi là. . là gì ấy nhở?? à cái 'bờ mông' căng tròn quyến rủ mà 'bớp bớp'
Sau một hồi mệt mỏi , mà 'chỉ mới hôn thôi nhen' cậu thả anh ra anh lẫn cậu đều thở hổn hền kèo trên mà cũng mệt luôn kiểu này dể đảo chính à nha nhưng kèo dưới tự nhiên 'khẻ' lên
-cậ. .u quá đ. .áng lắ. .m . .luôn - vãi~~ một lần nữa kèo trên lại 'ỨNG' lên cả phần dưới cũng như là lá cờ tin yêu vươn cao vì tổ quốc
-anh . . .tôi chịu hết nổi , chén thôi- cậu đè anh xuống và . . .
- - - còn tiếp - - - :))
tập này mn cho tui 10 bình chọn để có động lực viết nhớ 10 ngen
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThànhGiang] Yêu ư ?! tôi với cậu
RomanceTác giả: là tui á. Tình trạng truyện: đã hoàn thành. Cốt truyện: coi rồi biết