Hai người tay trong tay dắt nhau vào rạp chiếu phim,nhìn họ thật đẹp đôi. Tình cảm lúc mới yêu thật đẹp.Ôi cái mùi chua của tình yêu lan tỏa khắp nơi.Mặn nồng thế này thì xem phim tình cảm là ngon lành rồi nhưng không hai bả chọn phim kinh dị còn phải là giật gân nữa mới chịu *có kì lạ khum vại,ngang ngược ghê*
Trong rạp chiếu
Khi cả hai đã yên vị ngồi chờ phim chiếu.Karik quay sang nhìn Thúy ngân có vẻ hào hứng khiến anh nổi hứng muốn khịa cô:
- Nè ! Lát đừng la to quá khiến người ta khó chịu đấy! Nếu sợ thì nói thẳng ra! Đừng làm chú mất mặt.
-Xời dăm ba con ma giả này trên phim trường bé thấy đầy.Kinh nghiệm bé đầy mình nếu chú sợ bé cho chú rúc vào nách cho đỡ sợ.
Thúy ngân tự tin đáp lại không quên vỗ vai Karik nhắn nhủ lại.Phim bắt đầu chiếu Karik vẫn còn nghi ngờ về sự tự tin thái quá của Thúy ngân nhưng cũng tập trung để xem phim.Cảnh zoobie xuất hiện
Karik :a..aaaaa
Karik bám chặt tay Thúy ngân la hét không thôi.Thúy ngân thấy Karik hét ngày càng lớn bèn bịt miệng anh lại gằng giọng:
-Anh hét cái gì? Có thấy người ta đang nhìn không?
- Ngân ơi có maaaa! Aaaa Nó kìa!
Karik sợ đến nỗi hất tung hộp bỏng ngô anh nhanh chóng chui vào lòng cô.Thúy ngân cũng bất lực với anh luôn,hồi nãy thì mạnh miệng lắm giờ thì anh như một đứa trẻ bự con vậy.Thúy ngân phải xin lỗi rối rít mọi người vì đã làm phiền mọi người. Thúy ngân thấy anh sợ hãi nhưng đôi lúc vẫn liếc nhìn xem con ma đã đi chưa làm cô không khỏi bật cười.Sau khi phim chiếu xong
Thúy ngân bây giờ vẫn cười không ngớt,ôm bụng nhưng cô vẫn cười:
- HaHaha ...đau bụng quá.Không ngờ anh íu đúi vậy lun.
Karik ngại ngùng nhưng có vẻ đã dỗi khi thấy cô cười ngặt nghẽo như vậy:
- Ờ .Cười đủ chưa.
- Chưa ạ.Nếu mà có thể chụp được cảnh đó lại em sẽ làm nguyên một cuốn album kỉ niệm luôn.
Karik nghe vậy giận dỗi bỏ đi trước Thúy ngân cũng nhanh chân đuổi theo:
- Ủa !Alo! Anh dỗi bé hả? Ê ông chú !ông chú!ông chú.Quán ăn
Cả đoạn đường thấy Karik không nói một lời nào Thúy ngân nhận ra phải dỗ anh thôi.*người gì đâu mà giận dai dễ sợ* Thức ăn ra Thúy ngân gắp một miếng thịt nóng hổi thổi nhè nhẹ rồi đưa lên đút cho Karik:
-A nào
Karik mắt nhìn hướng khác vẫn há miệng đón lấy miếng thịt thì bị bỏng miệng.Thúy ngân cười toe toét khi thấy cảnh tượng dễ thương này của anh.Cô vừa lấy giấy lau miệng cho anh vừa nói:
- Còn giả bộ dỗi nữa.Lo ăn đi ông chú,chú mà không ăn bé đi đút cho người khác đó.
- Em dám...
- Thế còn không mau thu mặt lại ,ăn đi.
Thúy ngân nhanh chóng cắt ngang lời anh ra lệnh anh như một nóc nhà quyền lực.Karik dù lòng không muốn nhưng phải nhẫn chịu ngoan ngoãn ăn tiếp.
Ăn xong no nê tâm trạng karik cũng tươi tỉnh hơn hẳn,hai người lại lôi nhau đi chơi công viên. Thúy ngân muốn đến đây nhưng lại để tâm hồn vào việc chụp ảnh. Thúy ngân tung hoành ngang dọc gần như chụp mọi ngóc ngách ở đây rồi. Nhưng Thúy ngân gần như không biết mệt mỏi cô luôn tràn đầy năng lượng nhưng gắn pin vậy.Còn Karik thì sao? Karik anh sắp già sao cô bảo chụp *một tí* thôi mà anh sắp thở không ra hơi rồi.Lúc nào Karik định ngồi nghỉ Thúy ngân lại nài nỉ anh:
- Một xíu thôi chú ,chỉ một xíu, một xíu nữa thui!Chú à!
Thế là Karik đang có một cuộc chiến đấu nội tâm gay gắt *nên chọn con tim hay là nghe lí trí *Thúy ngân ngước nhìn Karik bằng đôi mắt long lanh,lay nhẹ đùi của Karik trông vô cùng tủi thân *chị chơi zậy ai chơi lại*Sao mà Karik chịu được anh đành phải chịu thua đứng lên làm phó nháy tiếp. Vâng sau một hồi à không one hours later anh mới được nghỉ *giữa hiệp* Dù mệt Karik vẫn không quên lau mồ hôi trên trán Thúy ngân rồi chạy đi mua nước cho cô.Thúy ngân vui vẻ sau một hồi cống hiến vì nghệ thuật cô ngồi xem lại ảnh chụp. Đang ngồi xem lại ảnh Thúy ngân nghe thấy có tiếng của trẻ con khóc. Thúy ngân liền đứng dậy tìm xem tiếng khóc phát ra từ đâu. Cô gặp một bé gái tầm 5 tuổi buộc tóc hai bên xinh xắn mặc một chiếc váy công chúa trông rất đáng yêu. Thúy ngân kìm lòng không được nhanh chân đến hỏi thăm bé.
- Ba mẹ em đâu mà lại để em ở đây
Thúy ngân cười tươi như ánh nắng mặt trời cùng giọng nói rất dịu dàng ngọt ngào khiến bé cảm thấy cô rất an toàn, cô bé vừa khóc vừa trả lời cô:
- Ba mẹ đi cùng em đến đây thì tự nhiên không thấy nữa.
- Đừng khóc nữa. Chị dẫn em đi tìm ba mẹ nha.
Thúy ngân nhẹ nhàng lau nước mắt trên má của bé cảnh tượng này đã lọt vào mắt Karik, anh nghĩ đến hình ảnh sau này cô làm một người mẹ cũng dịu dàng như vậy. Karik tưởng tượng gia đình anh mong muốn có cô đang chăm lo cho con cái anh thì đi làm kiếm tiền thật ấm cúng biết bao.
Trở về hiện tại Karik tiến đến hỏi :
- Bé bị lạc à?
- Ừm . Bây giờ mình đưa đến bên quản lí thông báo cho người nhà của bé đến.
Lúc này ba mẹ của bé tìm thấy bé rối rít cảm ơn cô và anh. Thúy ngân nhìn cô bé đi xa rồi vẫn nhìn Karik tinh ý phát hiện :
- Thích trẻ con lắm hả ?
Thúy ngân không để ý lắm thấy anh hỏi gì cô đáp nấy:
- Thích.
- Thế có thích con của chúng ta không