Chap 4

264 21 0
                                    

Sau một hồi Karik cũng nhẹ nhàng rời môi đi, Thúy ngân lúc này đã tỉnh rượu nhưng đầu óc cô bây giờ trống rỗng chả nghĩ được gì cả.Thấy Thúy ngân thất thần như vậy Karik lại nổi lên lòng muốn trêu ghẹo cô.Karik nói với giọng đầy ý trêu chọc:
-Sao dợ ?Vẫn chưa thỏa mãn !
Karik vừa nói vừa tiến sát mặt Thúy ngân ,Thúy ngân không nghĩ gì chỉ nhắm mắt lại. Chuẩn bị chu môi lên thì bỗng Karik búng một cái vào trán Thúy ngân rõ đau làm cô phải ôm trán mà mắng anh:
-Karikkkkkkkk anh mún chớt hả ?
Thấy cô tức giận mắng anh như vậy nhưng Karik vẫn cười như được mùa. Thúy ngân bị trêu chọc tức muốn nổ tung giẫm mạnh chân anh một cái rồi sải bước đi:
-ái…a…con mụ này ra tay độc ác dứ!
Karik vừa ôm chân vừa kêu đau nhưng thấy Thúy ngân tức giận rời đi như vậy anh cũng nhảy lò cò chạy theo cô.
Thúy ngân ra định bắt xe về thì Karik cũng kịp thời chạy đến cầm tay cô ,nói:
-Thôi để chú đưa em về
-Hứ ai cần chú đưa về chứ!Thúy ngân có vẻ vẫn chưa hết giận.Karik kéo tay Thúy ngân lại được đà hôn lên trán cô dỗ dành:
-Thôi nào !Chú xin lỗi được chưa!
-Chú này ,đang ở ngoài đường đấy.Có ý tứ tí đi.
-Ròi nghe em hết!
Thúy ngân nghe lời nói 3 phần nuông chiều 7 phần yêu cô cũng mủi lòng đưa tay nắm lấy tay anh để anh đưa về.

Đến khách sạn nơi cô đang ở
-Lên nghỉ đi mai 8h chú đón bé đi chơi.
-Ừm ... em về nha.Chú về cẩn thận.
Thúy ngân chào Karik định đi nhưng Karik liền giữ tay cô lại,Thúy ngân khó hiểu:
- Gì dợ?
Karik chỉ tay vào má ám hiệu Thúy ngân phải hôn tạm biệt anh mới chịu.Thúy ngân hiểu ý chỉ cười bất lực cô vươn người sang thơm anh thì karik nhanh chóng quay mặt sag hun nhẹ cô một cái.Biết mình lại bị anh lợi dụng Thúy ngân đánh yêu anh một cái rồi nhanh chóng chạy lên nhà.Karik ngồi cười khoái chí một lúc mới chịu lái xe đi.
*Tin nhắn*
Thúy ngân : Chú về chưa?
Karik : Vừa về đến.
Tin nhắn vừa gửi đến Karik thấy tên cô liền nhanh chóng trả lời.
Thúy ngân: Thế chú phải mau đi ngủ đi không sẽ mau già lắm đó.
Karik : Á à mụ này dám chê chú già hử? Được lắm ! Lần sau chú búng đỏ trán thì đừng kêu khóc nhá!
Thúy ngân :Tui cũng sợ chú quớ cơ
Karik : Thôi ngoan ngủ đi .Không là xấu đi chú không lấy đâu.
Thúy ngân :Xớ ! Tui hổng thèm
Karik: Ròi ròi em không thèm tui cũng tự gả cho em thoi.Ngủ đi mai chú đưa đi chơi.
Thúy ngân :yeah!Chú ngủ ngon.Mơ thấy bé nha
Karik : Ừm.Bé cũng ngủ ngon.
Thúy ngân/Karik đều nghĩ về một điều: Thế ngày mai là buổi hẹn hò đầu tiên rồi.Mong ngày mai đến thật nhanh.

Sáng hôm sau
Thúy ngân dậy từ sớm để trang điểm lồng lộn còn đi gặp anh.Thúy ngân hôm nay xinh đẹp đến lạ .Cô chọn cho mình một chiếc váy đơn giản để dạo phố,mái tóc xoăn lơi được để xõa ngang vai,cô trang điểm khá cầu kì nhưng trông vẫn rất trẻ trung và năng động. Thúy ngân nhìn vào gương cảm thán:
-Chà ! Ai ở trong gương mà đẹp quá vậy ta.Hí hí hí
*Con gái mới êu nó thế đó, nó lạ lắm các cậu*
*reng reng reng*
Thúy ngân thấy điện thoại kêu liền bắt máy:
-Mụ kia xong chưa?
Giọng Karik có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
- Gòi gòi xuống liền nè!
*Chú rik của ta mới chờ chị bé có 30 phút thôi hà tính ra cũng hem lâu lắm nhể*
Thúy ngân bước xuống thu hút rất nhiều ánh nhìn xung quanh mặc dù cô đã đeo khẩu trang kín mít. Thúy ngân sở hữu thân hình siêu chuẩn , chân dài miên man cộng với khả năng phối đồ siêu đỉnh nên dù chọn phục trang khá đơn giản hay nơi đông người thì cô vẫn nổi bần bật.Và chắc chắn rồi Karik cũng đánh hơi được mùi nguy hiểm khi ánh mắt của quá nhiều người chĩa vào cô rình cô như hổ đói. Bây giờ Karik chỉ muốn mang cô cất vào túi giấu cho mình anh thôi.Thúy ngân bước vào xe nhận thấy mặt Karik có chút khó chịu liền hỏi:
- Anh sao dợ? Ai làm gì mà mặt bí xị dzậy?
Karik không nói gì chỉ thắt dây an toàn cho cô rồi lái xe đi.Thúy ngân thấy lạ nhưng vẫn tươi cười bắt chuyện với anh:
- Ak hôm nay anh thấy em đẹp không?
Karik liếc nhìn Thúy ngân một lượt nhưng càng nhìn anh càng thấy ngứa mắt biểu cảm càng khó chịu.
- Nè! Em hỏi anh đó anh có nghe không?
- ...
- PHẠM ! HOÀNG ! KHOA!Từ nãy giờ anh có nghe em nói không đấy?
Karik lúc nãy đã dừng xe lại anh quay sang chỗ Thúy ngân giọng ra lệnh:
- Về Sài Gòn em chuyển qua chỗ anh ở luôn đi. Em ở một mình chú không yên tâm được.Từ nãy giờ à không chỉ tính lúc ở ngoài khách sạn thôi đã có 29 cặp mắt nhìn rồi.Ánh nhìn nào cũng như muốn nuốt chửng bé của anh luôn. Chết không ổn rồi.Quay về liền đi về chuyển sang nhà anh luôn...
- Nè anh khùng hả Khoa.Người iu anh đẹp thế này anh còn muốn gì nữa. Mà người ta nhìn thôi chứ em có mất miếng thịt nào đâu.Còn tính có bao nhiêu người nhìn . Ak...thì ra là chú ... đang ghen hở.
- Đúng gòi .Tui ghen đó. Bà cứ dzậy hoài rồi người ta cướp của tui thì sao.
Thúy ngân nghe đến đây không khỏi phụt cười cô quàng tay qua cổ anh hun một cái rồi khẳng định:
- Thúy ngân này đời này kiếp này chỉ là của Phạm hoàng khoa thôi. Và Phạm hoàng khoa anh cũng chỉ là của em thôi.Được chưa chú.Mau đưa bé đi xem phim đi.
Karik mỉm cười hạnh phúc nói:
- Tuân lệnh

[Rikngan] Mãi Yêu Em! Mụ Vợ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ