thời gian có thể làm phai nhoà đi nhiều thứ, trong đó có cả tình cảm. hơn cả vết đau ở chân, việc anh hàng xóm cứ mãi im lặng như này khiến nunew khó chịu. anh hàng xóm không cười, cũng chẳng nói chẳng rằng gì cả. mặt anh hàng xóm lạnh tanh. nếu như không phải anh hàng xóm còn đỡ em lên phòng thì có lẽ nunew đã nghĩ, người này chỉ giống anh hàng xóm thôi chứ chẳng phải anh hàng xóm. hoặc là em với anh giống như chưa từng quen nhau vậy.
nunew chưa bao giờ nghĩ con đường lên đến trên phòng lại xa đến vậy. em cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy đến nơi. em cố ngoái đầu để tìm nat, nhưng cậu bạn em đã chạy mất tăm đi đâu rồi. mà hình như việc em cựa quậy làm anh hàng xóm khó chịu. nunew ngẩng đầu nhìn anh, rồi bị ánh mắt anh doạ cho cúi đầu.
ừ thì đi mãi cũng tới nơi, giống như chờ mãi rồi thì cũng gặp.
anh hàng xóm đỡ em xuống giường, rồi quay lưng bỏ đi.
tiếng anh kẹt trong cổ họng nunew, gọi mãi không được, bỏ xuống không xong.
nunew biết là mắt mình đỏ, cũng biết là mình không nên khóc. thế nhưng khi em thấy anh quay lại, trên tay còn cầm hộp cứu thương, nunew biết mình không chịu được nữa.
chính anh hàng xóm cũng biết lý do em khóc là gì. chẳng phải đau, vết xước bé tí như thế thì đau gì. ấy vậy nhưng anh hàng xóm vẫn rất dịu dàng cúi người sát khuẩn vết thương cho em.
nunew có những lúc rất mềm lòng, cũng có những lúc rất cố chấp. em chờ ngày gặp mặt người nọ bao lâu thì hôm nay nunew nghĩ rằng em có thể im lặng bấy lâu. em không muốn mở lời, cũng không muốn em là người gợi chuyện trước.
"ngang thật."
nunew nghe thấy giọng anh, trước đó là cả tiếng thở dài. em ngẩng đầu, anh hàng xóm lau nước mắt cho em, xoa đầu em.
"làm sao mà ngã được kiểu đấy."
"gọi anh."
vì sợ lại lạc mất.