chương 7

242 11 3
                                    

Katsuki đang đi chơi với bạn thì thấy izuku đag đi bên cạnh 1 một bạn nam, hai người vừa đi vừa đùa làm hắn phát ớn, trong người cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy như kiểu hàng hàng con kiến đang lúc nhúc trong hắn vậy. Tuy đang bốc hoả trong người nhưng hắn vẫn cô gắng tỏ ra bình tĩnh bước qua cậu để thử lòng xem cậu có để ý hắn ???? Hai người bước qua nhau mà cậu vẫn chú tâm vào cậu chuyện với chàng trai kia. Hắn tức giận tột cùng tay nắm chặt mắt hiện lên gân đỏ rõ ràng xung quanh bốc hoả tỏ ra ám khí. Thấy vậy 2 người bạn đi cạch hắn cũng biết điều mà về trc tránh rước hoạ vào thân. Hắn cứ thế bước tiếp về phía trc mà không thèm nhìn lại cậu. Hắn đi khuất thì cậu nhìn theo đường hắn vừa đi mà thở dài. Cậu sợ nếu cậu nhìn hắn thì hắn sẽ đánh cậu hãy làm gì đó kinh khủng lên thân thể ngọc ngà của cậu.

Người bí ẩn: Izuku em sao vậy, nhìn đâu vậy anh đang nói chuyện với em mà

Izuku: Dạ em nè anh. Tại nãy bạn em đi qua nên em nhìn lại thôi ạ

Người bí ẩn: Thế có cần chào hỏi bạn không anh không phiền đâu mà đừng lo

Izuku: Dạ thôi ạ bạn ý đi qua rồi ạ không cần đâu ạ

Người bí ẩn: vậy à người bạn vừa đi qua là bạn gái em à hay người em yêu

Izuku: Dạ dạ.......không phải đâu ạ chỉ là bạn bình thường thôi ạ. Bạn ý rất hay bắt nạt em nên em nghĩ bạn ý không thích nói chuyện với em ạ. Nhưng em quý bạn ý lắm. Bạn ấy là 1 anh hùng trên cả tuyệt vời, là người mà em hăm mộ nhất ạ

Cậu vẫn cười nói với người đó mà không biết rằng hắn vẫn chưa đi hẩn, vần núp sau tường nhìn cậu, nhưng vì khoảng cách khá xa nên hắn chỉ nhìn thấy cảnh cậu và người đó cười nói với nhau mà không biết cậu chỉ nói những điều về hắn

Hắn quay lại, áp lưng vào tường mà đập củ trỏ tay vào tường tỏ vẻ khó chịu, những người đi qua thấy thế thì vội chạy nhanh sợ cậu đồ sát họ thì bỏ mẹ

Thời gian cậu và hắn chuyển cấp sẽ đến nhanh thôi nên ngày hôm sau thầy giáo đã hỏi mọi người về nguyện vọng ( diễn biến như tập đầu nhá). Bắt nạt cậu xong thì hắn và 2 người bạn ra về. Đến cổng thì 2 ng kia ngỏ lời muốn hắn đi chơi cùng nhưng hắn đã từ trối với vê mặt ủ rũ thấy rõ Hai người kia nhìn thấy vậy thì cũng gặng hỏi lý do nhưng chỉ thấy hắn trừng mắt nhìn họ rồi tạo ra 1 vụ nổ khá to, Hai người kia cũng chạy nhanh về sau khi thấy thế liền chạy về vì sợ hắn cho hít hương. Sau khi 2 người kia chạy đi thì hắn đi hương ngược lại 2 người kia mà ra về, trên đg đi về hắn luôn cảm thấy khó chịu, day dứt vì đã làm thế với cậu, hắn khó chịu ra mặt, cau có, đi về ủ rũ, sau khi về nhà hắn đi thẳng lên phòng mặc kệ mẹ hắn có gọi, hắn nằm lên giường, suy nghĩ về cảm xúc hôm nay của hắn, hắn không hiểu sao mình lại có những cảm xúc đó sau khi thấy cậu cười đùa vui vê bên người khác. Bởi lẽ những nụ cười đó là dành cho hắn mỗi khi cậu đi cùng hắn. Nhưng giờ đây hắn lại thấy cậu dành nó cho người khác. Nếu chỉ có nụ cười thì hắn cũng không nói nhưng không hiểu còn 1 cái gì đó khiến hắn khó chịu, hắn nghĩ bản thân mình đã yêu Deku nhưng hắn lại phủ nhận bản thân vì hắn nói mình là trai thẳng. Cứ nội chiến như vậy đến khi hắn thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc dậy hắn nhìn lên đồng hồ thì đã là 8 h tối, hắn từng bước xuống nhà thì thấy nhà tối om chỉ có ánh đèn đỏ của bản thờ, một khung cảnh quỷ dị đến nỗi khiến hắn rùng mình xong hắn vẫn mặc kệ đi vào nhà vs, vệ sinh cá nhân xong thì hắn ra bếp thấy trên bàn có mẩu giấy mẹ hắn để lại. Tóm tắt nội dung thì mẹ hắn không để cơm cho hắn vì hắn không trả lời mẹ , bên cạnh tờ giấy có chút tiền để hắn gọi đồ ăn ngoài, hắn cũng cảm thấy khó chịu trong người nên hắn tự đi ra ngoài vừa dạo, vừa mua đồ ăn cho thoải mái cơ thể, đầu óc. Vẫn là con đường mà cậu đi hàng ngày đến nỗi mòn đường đó mà sao hôm nay cậu thấy nó dài hơn chống vắng hơn và.... Lạnh hơn

Đèn đường hôm nay như hiểu đc nỗi lòng hắn mà buồn theo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đèn đường hôm nay như hiểu đc nỗi lòng hắn mà buồn theo. Cảnh vật tối xầm lại, từng nhánh cây chịu lại theo tâm trạng của hắn. Hắn vừa đi vừa nghĩ hành động của hắn hôm nay với cậu mà khó chịu không thôi, day dứt không ngừng, từng bước chân nặng nề như kiểu hắn đang vác sau lưng cả 1 tảng đá buồn phiền nặng nề vậy. Đi qua ngõ nhà cậu thì hắn trịu nặng đôi mắt, một lớp nước mỏng hiện hữu trịu lại rơi thành từng giọt lệ lăn dài trên gò má cứng cáp, trượt xuống chiếc cằm thanh tú của hắn. Đúng vậy từ lúc nào một con hổ kiên cường, mạnh mẽ đã làm giọt lễ trào ra khỏi lồng giam cứng cỏi của bản thân hắn. Một người luôn cố nói rằng mình mạnh mẽ, không bao giờ khóc đã thật sự đổ lệ rồi. Ông trời như cũng cảm thông cho cảm xúc của hắn mà oà khóc. Từng giọt từng giọt óng ánh rơi vào đầu hắn, hắn ngẩng lên trời để từng giọt mưa lắn dài trên má hoà vào nước mắt của hắn. Hắn như một đứa trẻ con mà oà khóc trong đêm mưa. Hắn khụy xuống tay che mặt, dụy mắt oà khóc. Đột nhiên có một chiếc ô từ từ che vào hắn lên đầu hắn. Gương mặt hiện lên dần dần sau chiếc ô. Phải đó là

~Mãi bên tao, yêu tao nhé💢💢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ